Chương 5: Sang Trung Quốc
Sau ngày chủ nhật, Bích Nguyệt và Băng Tình đến trường để làm thủ tục chuyển trường, đồng thời cũng thu dọn hành lý để sang Trung Quốc . Do không muốn xa rời bạn bè, Mỹ Anh cũng xin ba mẹ cho đi cùng với hai cô và thế là BỘ TAM SIÊU ĐẲNG của trường Minh Khang đã ra đi. Biết được tin này, mọi người trong trường ai cũng luyến tiếc, cho dù là nam hay nữ, là giáo viên hay hiệu trưởng, tất cả không ai muốn Mỹ Anh, Bích Nguyệt và Băng Tình rời đi.
-----------------------------------------
Thu dọn hành lý, chuẩn bị hộ chiếu xong, Bích Nguyệt đi mua vé máy bay rồi gọi điện hỏi nhóm TFBOYS ( số điện thoại thì hôm chủ nhật đưa cho nhau):
- Khi nào các anh về nước?
Khải vừa chụp ảnh xong nên còn khá mệt, uống cốc nước rồi trả lời:
- Tối mai, còn các cô?
Bích Nguyệt chưa kịp mở miệng thì bị Mỹ Anh dành mất điện thoại:
- Tối mai chúng tôi cũng đi.
Lần này thì đến lượt Khải bị dành máy:
- Mỹ Anh, cô cũng đi à? - Nguyên ngồi cạnh Khải nghe thấy giọng Mỹ Anh, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng dù không biết tại sao như vậy, liền giật máy của Đại Ca
- Ừm, mà các anh đi mấy giờ? - Mỹ Anh dò hỏi lịch trình
Hỏi đến mấy giờ đi thì Nguyên Nguyên đành bó tay. Mọi lần khi chuẩn bị xuất phát là cậu đều được Khải Ca và Thiên Tổng nhắc nhở thu dọn hành lý chứ thực ra có biết gì đâu. Nghe Mỹ Anh hỏi, cậu tắc ngơ, đưa ánh mắt sang cầu cứu Khải Ca nhưng có ai biết anh ấy biến đâu mất tiêu rồi. " Đúng lúc cần lại đi đâu không biết" Nguyên nghĩ thầm.
Thấy một lúc lâu không có tiếng động, Thiên Tỉ vừa lướt weibo vừa nói:
-8h - Hai từ, không hơn không kém. Thật xứng đáng với biệt hiệu " Vua kiệm lời" của Thiên Tỉ
Mỹ Anh nghe vậy cũng không khỏi rùng mình bởi khí chất hàn băng đó, còn Bích Nguyệt và Băng Tình đứng bên cạnh không ngạc nhiên mà cũng chẳng sợ, vẫn tiếp tục ngồi nghe nó luyên thuyên với Nguyên.
Sau khi hồi phục tinh thần, Mỹ Anh vui vẻ tiếp tục hàn huyên đủ điều:
- Vậy tốt quá rồi, mai chúng ta sẽ cùng khởi hành. - Mỹ Anh và Nguyên Nguyên đồng thanh nói
Cứ như vậy, hai ông bà Tám kể cho nhau biết bao nhiêu chuyện, còn hỏi thăm đối phương thế này thế kia, nói chung là chuyện trên trời dưới đất gì cũng kể ra hết sạch. Hai người nói chuyện vui vẻ, còn hai người mặt đen như đít nồi vì bị dành điện thoại ( Không cần nói cũng biết là ai ^_^). Đến lúc không thể nào nhẫn nhịn được nữa, Bích Nguyệt và Khải cùng lên tiếng:
-Trả máy điện thoại cho tôi - Giọng nói đầy tức giận vang lên khiến hai người đang hạnh phúc nói chuyện bị giật mình, không khỏi tránh được cảm giác bức xúc:
- Làm gì mà la to vậy, có mỗi cái điện thoại thôi mà - Mỹ Anh và Nguyên đồng thanh tập 2.
Chứng kiến màn cãi cọ " Thần giao cách cảm" này, Thiên Tỉ và Băng Tình vừa ngạc nhiên vừa buồn cười thầm nghĩ: " Có cần giống nhau vậy không trời" ( Nói người ta mà Thiên Tỉ và Tình Nhi cũng giống vậy kìa hehe)
Nghe vậy, Bích Nguyệt càng tức hơn quát Mỹ Anh:
- Cậu có biết từ nãy giờ cậu tiêu hết bao nhiêu tiền điện thoại của tớ rồi không?
Lúc này, mặt Mỹ Anh đơ như cây cơ, tại mải nói chuyện quá nên chẳng thèm quan tâm đó là điện thoại của ai. Mỹ Anh nhìn điện thoại một lúc rồi nhìn Bích Nguyệt cười hề hề nói:
- Xin lỗi, tớ không để ý , tớ sẽ nạp tiền lại cho cậu sau nha - Nói xong, nó chạy biến mất tiêu vì sợ ai đó sẽ đánh
- Nè.... - Bích Nguyệt thở dài - Thật hết cách với cậu
Về phía Khải Ca và Nguyên Tử
- Em có biết từ nãy giờ em hao tổn biết bao nhiêu phần trăm pin của anh không hả - Khải Ca có vẻ hơi bực tức nói ( Lí do này hơi củ chuối )
Nguyên Tử phải nói là rất giống Mỹ Anh, hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn Khải Ca, trả điện thoại xong chạy mất hút. Thế là màn đấu tranh điện thoại này đã xong.
Hai người kia khi đã lấy được điện thoại thì Khải Ca ra mặt lên tiếng xin lỗi Bích Nguyệt:
- Xin lỗi cậu, tại Nguyên mải nói chuyện quá, thành thật xin lỗi.
- Không có gì, cũng tại Mỹ Anh lắm lời. - Bích Nguyệt ôn nhu trả lời
- Đừng trách Mỹ Anh, cũng tại tớ không quản giáo Nguyên tốt - Khải Ca đúng là đội trưởng có trách nhiệm, anh thay mặt Nguyên xin lỗi cô nãy giờ mong cô tha thứ nhưng ai biết đâu chính anh lại khiến cô có phần bực tức:
- Xin lỗi, máy tôi hết tiền rồi - Cô lạnh lùng nói rồi cúp máy
Bây giờ Khải cầm điện thoại chỉ nhận được tiếng tút dài đằng đẵng cộng với thông báo pin yếu làm anh điên tiếc lên, anh thầm chửi rủa Nguyên:
- Tên tiểu tử chết tiệt, tí nữa anh sẽ xử em sau
---------------------------------------------------------- ta là dải phân cách thời gian mọi người tới sân bay
19h50'
Mỹ Anh, Bích Nguyệt và Băng Tình đã có mặt ở sân bay và đang ngồi chơi trong máy bay thì từ đâu ba anh đi tới:
- Các cậu tới sớm thế - Nguyên là người hoạt bát, năng động nhất nên là người mở lời đầu tiên
- Bọn tớ vừa mới tới, mà sao các cậu ai cũng nhễ nhại mồ hôi thế kia? - Mỹ Anh cũng là người "lắm lời" nhất trong ba cô nên ai hỏi gì liên quan đến Băng Tình và Bích Nguyệt thì cô trả lời, đương nhiên nhiều chuyện không thể nói nên nó không nói.
Đột nhiên, Mỹ Anh bị Bích Nguyệt cốc một phát vào đầu rõ đau:
- Mỹ Anh, cậu kém thông minh từ khi nào thế? Họ là nhóm TFBOYS đấy, đương nhiên có rất nhiều fans bao vây. Em thử đứng ở cái vòng tròn có nhiều người bao vây như vậy có phải là rất nóng không? Nóng thì đương nhiên đổ mồ hôi rồi.
-Thấy sắc quên sự tình - Băng Tình trêu ghẹo Mỹ Anh
Câu nói của Băng Tình quả thật khiến mọi người phì cười. Người ta nói " Thấy sắc quên bạn" đây cô ấy lại nói " Thấy sắc quên sự tình" quả phù hợp với hoàn cảnh của Mỹ Anh. Mỹ Anh bị mọi người trêu cho mặt đỏ tía tai, không nói được gì đành lấy Ipad ra chơi, quyết định không ngó ngàng đến ai nữa.
Sau một vài phút tranh luận, ai nấy đều về chỗ ngồi của mình, mỗi người một việc, ngoại trừ Mỹ Anh và Nguyên, hai người họ ham ăn giống nhau nên lúc này đã ngồi nhai bim bim ngồm ngoàm. Còn Bích Nguyệt lấy sách ra đọc, Khải ngồi nghe nhạc, Tỉ chụp ảnh xấu mọi người, Băng Tình xem truyện.
Ngồi một lúc lâu, Khải thấy Bích Nguyệt chăm chú đọc sách liền quay sang hỏi:
- Cậu đọc sách gì vậy?
- Sách về đất nước Trung Quốc - Bích Nguyệt không nhanh không chậm trả lời.
- Ừmk - Khải trả lời xong quay qua ngủ luôn
Sau khi đọc xong truyện và sách, Mỹ Anh và Băng Tình cũng đi ngủ. Bây giờ là 11h cũng đã khuya lắm rồi nên hai cô phải đi ngủ thôi.
--------------
Hết chương 5 rồi đó. Mk đã cố gắng viết hết chương để cho mọi người đọc đó. Dù sao cũng chúc mừng năm mới nha. Mk viết ko hay hãy cmt để mk chỉnh sửa nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro