Chương 4: Chuyện cũ
Sau đám tang của bà Băng Tình và Bích Nguyệt, hai cô ở nhà 1 tuần liền không đến lớp, lí do thì không ai biết vì sao, kể cả Mỹ Anh cũng vậy. Lúc TFBOYS có biểu diễn trước toàn trường nhưng không thấy hai cô, hỏi Mỹ Anh thì bảo họ ở nhà nhưng chả chịu gặp ai. TFBOYS còn bận việc chụp ảnh nên không đến thăm được, có mỗi ngày chủ nhật nghỉ nhưng các anh không muốn ngủ hay làm gì mà chỉ muốn thăm các cô. Nói là làm, các anh xin đạo diễn cho đi thăm và ông đồng ý luôn, dù gì mọi người cũng biết ơn về món quà của Bích Nguyệt.
---------------
Các anh đến nhà Bích Nguyệt thì tình cờ gặp Mỹ Anh cũng đang ở trước cửa nhà cô. Mọi người bấm chuông mãi mới có người mở cửa cho họ vào, họ liền chạy một mạch vào trong nhà và thấy hai cô ở phòng khách liền tới hỏi thăm:
- Bích Nguyệt, Băng Tình, hai cậu sao rồi? - Cả bọn đồng thanh
Bích Nguyệt cảm kích trước sự quan tâm của mọi người, cô gượng cười để chứng tỏ cho họ thấy cô vẫn ổn rồi nói:
- Mình và Tình Nhi không sao đâu.
Không phải mọi người không biết là hai cô đang giấu chuyện gì đó nhưng không dám nói vì sợ cô buồn nhưng Khải lại lên tiếng:
- Có chuyện gì thì hãy nói ra để mọi người cùng chia sẻ, đừng giấu kín ở trong lòng.
Tỉ thấy vậy huých Khải một cái. Khải quay ra lườm Tỉ một cái, mặt tràn đầy sự tức giận:
- Anh nói gì không phải à?
Hành động của Khải khiến Nguyệt Nhi và Tình Nhi thấy xúc động vì sự quan tâm của Khải, hai cô mỉm cười, xong lại trở về bộ mặt nghiêm chỉnh:
- Tôi không có chuyện gì đâu nhưng Tình Nhi thì có đó. Trước khi mất, bà đã để lại cho chúng tôi một bức thư, nói em ấy đi gặp mặt ba mẹ ruột của mình còn tôi chỉ là đi thăm người sanh ra tôi đã quá cố rồi thôi.
Nguyên nghe vậy không kìm nổi sự đau xót trong lòng miệng mấp ma mấp máy:
- Vậy...Tình Nhi là...cháu nuôi...của...bà bạn hả?
Tình Nhi không nói tiếng nào, chỉ im lặng ngồi bên cạnh Nguyệt Nhi, cố gắng kìm lòng mình không khóc. Nguyệt Nhi tiếp tục nói:
- Cả hai bọn mình đều là cháu nuôi. Mình và Tình Nhi sống ở cô nhi viện từ nhỏ, hai chúng mình thân nhau như chị em ruột. Năm 3 tuổi, bà nhận nuôi hai đứa mình. Từ đó, chúng mình sống vui vẻ, hạnh phúc lắm. Nhưng khi tụi mình học lớp 5, sức khỏe của bà yếu dần, cửa hàng quần áo mà bà buôn bán phải đóng cửa một thời gian để bà chữa bệnh nhưng bà sợ tốn kém, sợ không còn tiền để nuôi bọn mình nên bà lại thôi.
- Vậy về sau thì sao? Sức khỏe bà cậu có đỡ hơn không? - Nguyên hỏi
Nguyệt Nhi lắc đầu:
- Không, bà không đỡ hơn mà sức khỏe còn yếu đi. Tụi mình thấy vậy thương bà lắm. Mình cố gắng học thiệt giỏi để có thể tự kiếm tiền chữa bệnh cho bà. Thế là mình bảo bà mua cho mình một cái máy tính cũ để mình viết truyện. Lúc đầu, bà tưởng mình viết truyện là sở thích của mình nên chiều ý mình mua luôn một cái máy tính. Vì sợ hai đứa mình giành nhau máy tính nên bà mua hai cái liền một lúc mà còn là loại xịn nữa. Thấy bà bỏ tiền ra để làm hai chị em mình vui thì tụi mình xót lắm và cũng thắc mắc tại sao bà có nhiều tiền để mua đồ mà không có tiền để chữa bệnh, hỏi thì bà bảo: " Hai đứa không phải lo gì cả, cứ học tập cho tốt vào." Từ đó, bọn mình không hỏi gì nữa, chỉ chuyên tâm vào kiếm tiền. Bắt đầu kiếm tiền, mình và Tình Nhi thì viết truyện, mới đầu gặp nhiều khó khăn nhưng may có Mỹ Anh giúp bọn mình nên mọi chuyện cũng ổn. Về sau, bọn mình làm nhiều việc hơn. Cửa hàng quần áo của bà bọn mình mở cửa lại rồi tiếp tục buôn bán nhưng bọn mình không chỉ bán mỗi quần áo mà còn nhiều đồ giới trẻ yêu thích như đồ các nhóm nhạc , các ca sĩ nổi tiếng Big Bang, T-ARA, SNSD, Khởi My, Kelvin Khánh, Sơn Tùng,...và có cả TFBOYS.
Nhắc đến TFBOYS, 3 anh có vẻ hơi ngượng, quay sang nhìn nhau rồi cười khiến Nguyệt cũng cười theo, cô nói tiếp:
- Sau đó cũng kiếm được khá nhiều tiền, mình thì thấy hứng thú với vũ đạo, nhạc cụ, võ công và y học nên mình lên mạng học rồi tự mình đi mua mấy dụng cụ về tập chơi. Lúc đó, nhà không đủ rộng nên không tiện lắm, mình và Tình Nhi lại đi kiếm tiền, bọn mình có giúp một số công ty vượt lên khó khăn nên được họ trả công cao lắm, bao gồm cả công ty nhà Mỹ Anh nữa. Năm lớp 9, mình và Tình Nhi thấy tiết kiệm được khá nhiều tiền nên quyết định xây căn nhà này, bà mình không hiểu sao tất cả mọi việc của bọn mình làm bà đều biết hết, thế là bà đầu tư 1 tỉ giúp bọn mình xây nhà. Tiếp đó, ba Mỹ Anh cũng góp 500 triệu nữa , bọn mình cũng cảm kích lắm. Khi nhà được xây xong, mình chuyển những nhạc cụ vào 1 căn phòng kín để lúc tập luyện không làm ồn đến ai. Mình có cả một phòng thuốc đông y nữa. Từ đấy, tất cả mọi chuyện đều thuận lợi ,từ việc kiếm tiền cho đến việc học hành nhưng quả thực sau đám tang của bà là một cú sốc lớn. Bà trước đây là tổng giám đốc của một công ty lớn, số tiền tiết kiệm của bà trong ngân hàng và những ngôi nhà trên nhiều nước không phải một khoản tiền nhỏ. Toàn bộ gia sản của bà, bà đều để lại cho chúng mình hết.
Trong suốt quá trình Nguyệt Nhi kể chuyện, TFBOYS không biết bị sốc bao nhiêu lần trước những gì mà 2 cô trải qua, các anh cảm thấy khâm phục các cô sát đất luôn ý. Thiên Tổng vốn mệnh danh là Thiên bá học đã giỏi lắm rồi nay còn có người giỏi hơn cậu, mà người ấy là con gái và bằng tuổi cậu, lại còn đa tài đa nghệ nữa chứ, cậu tán thưởng:
- Tớ quả thực khâm phục 2 bạn ghê nha.
- Sao bạn không kể chi tiết bạn học những gì đi mà bạn kể qua loa vậy. - Mỹ Anh nói, trong lời nói của nó như muốn khoe tài năng của Bích Nguyệt.
Nguyên ngạc nhiên:
- Vậy rốt cuộc bạn học những gì vậy?
Nguyệt có chút ngại ngùng không dám nói, bỗng Tình Nhi lên tiếng:
- Chị ấy học nhiều vô kể a. Về phần âm nhạc nào là pianô, ghi ta, sáo trúc, đàn tranh,...Về phần võ là karate, tây côn đô, côn nhị khúc,...Vũ đạo chị ấy cũng không thua kém Thiên Tỉ đâu nha, chị ấy học khiêu vũ, rumba, latin, nhảy hiện đại, đương đại, hiphop, chachacha,... Y học thì là đông y kết hợp tây y, nhưng chị ấy giỏi về đông y hơn. Các bạn có biết không, hương thơm trên người chị ấy đều do chị ấy chế ra đó. Chị ấy còn biết nhiều về kinh phật, thơ ca, thông thạo 5 tiếng nước ngoài là Anh, Trung, Hàn, Nhật, Pháp và còn rất rất nhiều tài nữa a, một ngày cũng không kể hết đâu. Vì vậy cô ấy được mệnh danh là cô nàng đa tài ở trường Minh Khang đó, ai mà không biết đến, thậm chí một số công ty nổi tiếng hiện nay đều có một phần công sức của Nguyệt Nhi đó.
Đối với Mỹ Anh đây cũng phải chuyện lạ gì nhưng phản ứng của 3 anh lại khác:
- Hả??? - Ba người không hẹn mà có cùng chung biểu cảm há hốc mồm, mắt mở to hết cỡ, trong lòng không ngừng thán phục người bạn nhỏ này. Thiên Tỉ ổn định lại tinh thần trước nói một câu cửa miệng hay đi khen mọi người:
- Cool.
Khải cũng dần ổn định lại nhưng không nói gì còn Nguyên thì trạng thái giữ y nguyên như vậy. Thấy thế Mỹ Anh chọc cậu một câu:
- Ruồi bay vào miệng từ thuở nào rồi kìa.
Nguyên chợt bừng tỉnh, giật mình nhảy cẫng lên, vẻ mặt hốt hoảng trông rất khó coi:
- Hả???Cái gì??? Ruồi bay vào...miệng tớ rồi á???
Mọi người được trận cười hài hước bao gồm cả Nguyệt Nhi và Tình Nhi đang buồn cũng ôm bụng mà cười. Thấy ai cũng cười to như vậy, Nguyên xấu hổ đến đỏ cả mặt định quay ra mắng Mỹ Anh nhưng nhìn khi thấy hai cô từ buồn bã trở nên vui vẻ liền bỏ qua cho nó, cũng cùng mọi người vui vẻ:
- Tình Nhi, Nguyệt Nhi hai cậu cười rồi kìa.
- Ừ ha. - Tỉ với Khải giờ mới để ý
Nguyệt lấy lại tinh thần, hít một hơi vào rồi nói:
- Thôi, những gì đã qua thì cho qua, không cần để trong lòng làm chi cho mệt người. Còn chuyện cũ thì không cần nhắc lại nữa, chuyện đa tài gì đó đã quá nhiều người biết rồi không cần thêm người biết nữa ha.
Nói xong, tất cả mọi người có mặt ở đó quẩy hết mình trong nhà Nguyệt Nhi và Tình Nhi. Mong sao những chuyện không vui sẽ qua đi.
----------
Một số lời của au:
Mình thấy chap này hơi ngắn và qua loa, 1 phần cũng vì mình phát bệnh lười, mong mọi người bỏ qua.
Còn chuyện vì sao khi Kiểu Chinh lột mặt nạ của Bích Nguyệt ra thì bà của hai cô qua đời thì sau này mình sẽ giải thích trong quá trình viết. Cảm ơn mọi người ủng hộ mình. Mình sẽ cố gắng viết để mọi người đọc ha. Giờ thì bye bye, mình học bài đã ( tại mải viết truyện + chơi ^-^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro