Chương 10: Biểu diễn đường phố
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn dành cho tác phẩm này của mình và mình cũng vô cùng xin lỗi vì sự chậm trễ này.
-----------------------------
Về đến nhà, Băng Tình và Bích Nguyệt dìu Mỹ Anh ngồi xuống ghế sofa, lấy cho nó cốc nước để bình tĩnh lại. Sau khi mọi việc được giải quyết ổn thỏa, Mỹ Anh đã bình tĩnh hơn nhiều, nó thực lòng cảm động và biết ơn hai người bạn tốt này, mắt nó ngân ngấn nước, liên tục nói "Cảm ơn"
Băng Tình ngồi bên cạnh dường như không hài lòng với hành động của nó, khuôn mặt thâm trầm tỏa ra sát khí nhưng ngôn từ rất ấm áp: " Đồ ngốc nhà cậu, chúng ta không chỉ là bạn bè mà còn là chị em tốt của nhau, có phúc cùng hưởng có họa tự chịu"
" Ừ, đúng vậy" - Do quá cảm động nên nó không nhận ra lời châm chọc của Băng Tình, bất giác gật đầu, miệng lẩm bẩm lại câu cuối cùng. Đột nhiên phát hiện sự bất thường, Mỹ Anh tiện tay cầm gối dựa sau lưng đập thẳng vào cô " Này thì tự chịu, tớ cho cậu biết tay..." vừa đập còn vừa cù lét khiến cô khóc không ra nước mắt, nằm cười lăn lộn trên ghế sofa. Đến khi cô vớ ngay được cái gối trên đầu thì trận chiến đánh gối bắt đầu. Đang hăng say đánh nhau nên hai người không để ý xung quanh, chỉ nghĩ có đối phương trước mặt nên ra sức đánh cho đến khi một người khác cầm gối đập vào lưng và bụng họ mới phát giác có "kẻ địch" thứ ba đánh lén. "Kẻ địch" cầm cái gối in mặt con gấu trúc to bự, mỉm cười nhìn đối phương còn lại, khuôn mặt lộ ra vẻ trẻ con hiếm thấy, thay thế bộ mặt lạnh lùng thường ngày. Đúng vậy, đó chính là Bích Nguyệt, bình thường cô luôn suy nghĩ rất nhiều vấn đề nên rất nghiêm túc còn lạnh nhạt hơn cả Băng Tình nhưng dù gì cô cũng chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi, cần có sự hồn nhiên vô tư đúng với tuổi thật. Không thể nói cô chưa bao cười đùa vui vẻ nhưng nhìn thấy cô "bạo lực" thì là lần đầu tiên.
Không nghĩ ngợi nhiều, Băng Tình và Mỹ Anh bị đánh lén, cảm thấy không phục liền bắt tay hợp tác nhắm tới "kẻ địch" kia đánh cho " tơi bời khói lửa". Tình hình hiện tại là hai chọi một. Ba người đánh nhau không ngừng nghỉ, lúc thấm mệt mới ngồi phịch xuống đất thở dốc, nói không thành tiếng. Nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài, rồi nhìn lên đồng hồ trên tường, kim giờ chỉ đúng số 7, họ ngỡ ngàng trước sự vui chơi quên trời đất và khâm phục bản thân mình thực sự "dũng mãnh", đánh nhau đến 5 tiếng.
Băng Tình kéo hai người còn lại ngồi lên ghế rồi bật điều hòa, ổn định nhịp tim và tinh thần mới phát hiện căn nhà sạch sẽ đã biến thành bãi " chiến trường". Lông trong gối rải rác khắp nhà, ghế sofa rời bị đổ ra đằng sau ngay cả đồ đạc trong cặp sách cũng vương vãi lung tung, mỗi thứ một nơi không biết đường nào mà lần. Cơ mặt ba người giật giật, không hẹn cùng nhau thầm thề " Từ nay sẽ không bao giờ chơi đập gối nữa". Bích Nguyệt đi tới tủ lạnh lấy chai nước uống một ngụm nước lớn, chống nạnh chỉ huy:
- Băng Tình, em thu dọn ba lô, sách vở ; còn Mỹ Anh cậu đi kê lại ghế rồi chúng ta cùng nhau dọn dẹp đống này. BẮT ĐẦU THÔI
Sau tiếng hô hào, mọi người bắt tay vào việc của mình, đem căn nhà biến lại như cũ. Hơn 1 tiếng đồng hồ dọn dẹp, cuối cùng ngôi nhà lại sạch bong, sáng loáng, họ vui vẻ với thành quả của mình. Bỗng tiếng kêu "ọt..ọt" từ đâu đó vang lên khiến cả ba ngại ngùng sờ bụng, họ đồng thanh kêu:
- Tớ đói rồi
Bích Nguyệt nhanh trí lên tiếng: " Để tớ đi nấu cơm"
- Khỏi cần đi,bây giờ là 8 giờ rồi, đợi cậu nấu ăn chắc lâu lắm hay chúng ta ra ngoài ăn đi. - Mỹ Anh mè nheo
Bích Nguyệt chưa kịp phản kháng, Băng Tình đã lấy túi xách cùng Mỹ Anh đã kéo cô ra khỏi nhà.
---------------
Trong quán ăn nhỏ ấm cúng, Mỹ Anh cầm thực đơn gọi không biết bao nhiêu là món, Bích Nguyệt tối đen mặt, bày ra nhiều món ngon như vậy không biết có ăn hết được không? Băng Tình ngồi cạnh uống nước cam ngon lành, không bất ngờ cũng không thành kiến, lặng thinh theo dõi vẻ mặt của người chị cả. Trên đời này, không có việc gì chọc tức được cô nhưng khi Mỹ Anh xuất hiện, được chứng kiến "dạ dày trâu" của nó, Bích Nguyệt đã rất tức giận mặc dù chẳng ai biết lí do là gì.
Món ăn được mang lên bày đẹp mắt trên bàn, bà chủ nói vẻn vẹn năm chữ : " Chúc quý khách ngon miệng"rồi đi luôn. Ba người bắt đầu đánh chén ngon lành.
Sau khi ăn xong, Mỹ Anh không thèm để ý hình tượng thục nữ, nằm trườn ra ghế, vỗ vỗ cái bụng no căng
Băng Tình gọi người tính tiền rồi đeo túi ra ngoài còn Bích Nguyệt không thèm để ý dáng ngồi "có duyên" của nó, tính về luôn. Mỹ Anh thấy vậy, lập tức đuổi theo, bất chấp mọi ánh mắt xung quanh dòm ngó, hét to: " Đợi tớ với"
Đợi Mỹ Anh đuổi kịp hai người cũng gần đến công viên, nơi có một ban nhạc tự do đang biểu diễn. Ban nhạc đó có ba người, một tay trống, một cô gái trẻ chơi guitar còn người cuối cùng đứng hát bài "Tiếng nói thiếu niên" của TFBOYS. Có vẻ như ba người này cũng là Tứ Diệp Thảo, không chỉ có họ mà còn những khán giả khác cũng là fans của TFBOYS. Tất cả mọi người đồng thanh cất cao giọng hát tạo thành một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, tráng lệ đồng thời cũng thể hiện được tình yêu của mình dành cho thần tượng. Mỹ Anh tính tình hoạt bát, thích náo nhiệt liền kéo tay hai cô bạn thân chen chúc vào đám người cùng hát vang bài ca. Họ hát hết bài này đến bài khác còn hát cả bài "Vận may ba kiếp" của một fans cuồng nhiệt tự sáng tác dành cho TFBOYS. Cảnh tượng hào hùng này khiến người qua đường tò mò cũng ngoái lại xem. Khi bài hát kết thúc, cô gái trẻ trong nhóm nhạc tự do cầm micro nói to:
- Có ai muốn lên đây nhảy không ạ?
Mọi người lặng thinh, không ai dám bước lên, thực chất họ rất muốn nhảy nhưng không biết nhảy như thế nào. Vẫn là Mỹ Anh thích tham gia náo nhiệt, giơ tay lên cao, hét to:"Chúng tôi". Ngay sau đó, ánh mắt của họ đổ dồn về phía ba cô, họ còn nhường đường cho ba cô lên trước.
Đứng trên sân khấu, Mỹ Anh nói thầm vào tai cô gái trẻ điều gì đó làm mọi người rất tò mò. Tiếp theo từ loa phát ra nhạc bài " Tín ngưỡng chi danh", mọi người vô cùng ngạc nhiên, không lẽ ba cô định nhảy bài này sao? Không phải bài này không có vũ đạo sao? Chẳng lẽ....
Bích Nguyệt và Băng Tình nhíu mày nhìn Mỹ Anh, vũ đạo bài này ba cô mới tập xong vài ngày trước khi sang Trung Quốc. Vẫn còn trong thời gian chỉnh sửa lại đội hình và động tác vậy mà nó đã muốn biểu diễn, thật là muốn hai người tức chết mà. Nhưng đã chót rồi thì làm thôi, ba người lập tức đứng vào đội hình, nhảy những động tác dứt khoát, rành mạch, có liên kết với nhau rất rõ ràng khiến mọi người ngỡ ngàng. Bên dưới có rất nhiều máy quay đang hướng về phía ba cô như là họ đang đứng trên sân khấu của riêng mình, như ngôi sao tỏa sáng trong ngành giải trí.
Nhạc vừa dừng, những tràng pháo tay vang dội vang lên, họ còn hét to: " Biểu diễn nữa đi...Biểu diễn nữa đi..."
Ba cô ngượng ngùng đứng trên sân khấu không biết phản ứng thế nào trước tình huống này. Bích Nguyệt phản ứng nhanh liền mượn chiếc đàn guitar của nhóm nhạc, đánh lên một bài nhạc xa lạ, trong trẻo, dễ thương, cô giới thiệu bài hát:
- Đây là bài " Đơn phương tuổi học trò" tôi tự sáng tác lúc 13 tuổi, mong mọi người sẽ thích
Những nốt nhạc vẫn vang lên đều đều, ngón tay cô uyển chuyển đánh đàn
" Mười ba năm nay, tôi là một học trò
Ngoan ngoãn, đáng yêu và dễ thương vô cùng
Nhưng ngờ đâu không hay...
ngày mà người ấy đến đã cướp đi trái tim của tôi
Người ấy dễ mến, đẹp trai lại đáng yêu vô cùng.
Tôi không yêu cái ngoại hình đâu nha
Mà tôi yêu cái tính cách kiên cường ấy cơ
Quyết không từ bỏ, chẳng ngại khó khăn, cố gắng chạm đến vạch đích mới thôi.
Nhiều khi cute hay làm nũng với mẹ
Đôi khi còn ôm gấu bông tâm tình nữa kia
Kìa con kuma bé bé xinh xinh
Được Cục Chiên ôm đi ngủ mỗi tối
Thật ghen tị ha, chú chó Đô Đô
Được Đại Nguyên chăm sóc mỗi ngày
Đại Ca chúng ta đôi lúc nghiêm nghị
Thật ra dáng một lão sư đầy kinh nghiệm
Tuổi học trò đơn phương
3 anh chàng nổi tiếng
Chẳng kiêu ngạo mà lại lễ phép với người ta
Tuổi học trò đơn phương
Thật đẹp biết mấy
Mặc dù biết yêu sớm là một lỗi đó nha
Nhưng đừng nghĩ là
Là tình yêu nông nổi
Mà nó sẽ kéo dài mãi mãi về sau
Diệp Thảo chúng tôi không bao giờ thất hứa
Quyết luôn thực hiện hẹn ước 10 năm
Tình yêu đơn phương
Tuổi học trò đáng mến với những thần tượng của chúng ta
Mặc cho phong ba, bão táp kéo đến ta vẫn bảo vệ những người ta yêu
Đừng nghĩ học trò là không đúng đắn
Khi yêu đơn phương một thần tượng soái ca
Đó là động lực để cố gắng vươn lên
Khi những sóng gió cuộc đời cay đắng
ĐƠN PHƯƠNG HỌC TRÒ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro