Phần 9
Hằng ngày, ngoài việc nấu nướng thì Lục Yên còn phải kim luôn việc giặt giũ, quét dọn và trợ lí của TFBOYS vì là người phụ nữ duy nhất trong nhà nên phải chịu thôi.
Ngày nghỉ, 3 nhóc đi quay quảng cáo, 1 mình cô bé loay hoay ở nhà làm đủ mọi công việc. cô dọn phòng cho 3 trẻ. Phòng Vương Tuấn Khải treo dầy ảnh của chị Dương Mịch, anh Châu Kiệt Luân. "woa!đúng là fans chính hiệu nhỉ!" – cô thốt lên và cười lớn tiếng. có cả cây guitar đặt cạnh chiếc bàn học xinh xắn, những mảnh giấy khen đã đóng khung, được treo trên tường. tủ quấn áo rất lớn. giày, nón, đồng hồ,...tất cả đếu có kệ riêng. Phòng Thiên Tỉ cũng có kích thước lớn như phòng V.T.K, bàn học đặt ở cuối căn phòng. Có vẽ như chàng trai này thích đọc truyện tranh Nhật Bản. Kệ truyện tranh có cả trăm cuốn. một chiếc lò sưởi đặt cạnh giường. căn phòng cuối là của Vương Nguyên. Cô mở cửa vào, giật mình vì trước mặt là cả nghìn con hạt giấy được treo lơ lửng trên trần nhà, cô nhón chân không tới nên mang 1 chiếc ghế cao đến. cầm hạt giấy, cô đọc được những dòng chữ "ngày... tháng...năm...,hôm nay là 1 ngày đẹp trời, chúng tôi có buổi picnic thật tuyệt vời"... cô xem liên tục nhiều con hạt giấy với những câu chuyện khác nhau, con hạt giấy tiếp theo "ngày...tháng...năm...,có 1 cô bé rất kì lạ đã vô cớ gây chuyện với chúng tôi, tên cô ta là gì nhỉ?.... à...là Lục Yên...". Đọc đến đây, cô sựng lại, vội trèo xuống. biết rằng những con hạt giấy này là nhật kí của Vương Nguyên. Cô bắt đầu quét dọn, phòng cậu khá đơn giản. không có gì treo trên tường. tất cả giấy khen đều đượcđặt rất ngăn nắp trong chiếc tủ kính, 1 chiếc đồng hồ báo thức, 1 cây đàn organ đặt giữa căn phòng. Cửa sổ rất lớn, khi mở ra có thể thấy được cả bầu trời trên cao. Cô ngồi trước cửa sổ, cảm thấy thích thú và bắt đầu ngắm nhìn những hiện vật bên ngoài. Đám mây trôi phập phòng, tiếng chim hót, tiếng gió thổi nhè nhẹ,... cô ngắm nghiền mắt lại, đôi tay đưa ra bên ngoài cảm nhận cảm giác thoải mái này. Chợt "cạch"
- Này! Cậu làm gì trong phòng tôi vậy? – Vương Nguyên vừa về và mở cửa bước vào.
- Lục yên (bối rối)- tôi...tôi vào để...để quét dọn thôi (chỉ tay xuống cây chổi đặt trên sàn nhà)
- Vương Nguyên: " cậu có đụng tới mấy con hạt giấy của tôi không vậy?" ( tiến lại gần Lục Yên)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro