Phần 4
Tfboys trở lại trạng thái buồn chán.
- Nguyên than phiền:"này các cậu, dạo này chẳn có tí gì vui cả, thật buồn tẻ"
- Khải:"mấy hôm trước còn rất vui mà, trêu chọc cô bé Lục Yên đó thật thú vị"
- Tỉ:"sau chuyện Tiểu Tam, tớ chắc là cậu ta không dám trở lại đây nữa đâu. Có thể cậu ta đã quyết định bỏ luôn cái áo khoác cũng không chừng"
Đang nói chuyện, anh quản lí bước vào
- Anh quản lí:" cậu chủ à! Không ổn rồi, bà lão giúp việc đã xin nghĩ làm và trở về quê. Bây giờ làm sao tìm được người nào vừa giỏi việc bếp núc, vừa an toàn với các cậu được chứ?"
- "CÓ ĐẤY"- 3 đứa đồng thanh
- Anh quản lí (trầm trồ ngạc nhiên):"ai...cơ?"
- Nguyên:"anh hãy chuẩn bị xe đi, tụi em sẽ đi tìm người đó về đây."
Thế là 3 nhóc lên đường đến nơi ở của Lục Yên. Sau đó đến trường mà cô đang học. sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, 3 đứa quyết định để Nguyên lên lớp đưa cô đi (cô bé khá cứng đầu nên phải nhờ cậu bé nghịch ngợm nhất nhóm thì mới có thể trị nổi). nguyên đến cửa lớp, nhìn vào tìm kiếm nơi Lục Yên ngồi. mặc kệ sự chú ý của cả lớp, họ xôn xao cả lên, chỉ trỏ về phía cậu. Cậu đã tìm thấy cô, cô bé an phận nhất trong đám đông. Lục Yên chỉ ngồi viết và viết. cô là người cuối cùng nhìn về hướng cậu đang đứng. Nguyên chỉ tay về phía cô. Nhìn xung quanh và cô không nghĩ người Nguyên cần tìm là mình, thế là làm ngơ tiếp tục viết bài. Nguyên vừa bất ngờ vừa bực bội trước thái độ của cô. Cơn thịnh nộ đã lên đến đỉnh điểm. cậu xông thẳng vào lớp. bắt lấy tay và kéo Lục Yên 1 mạch ra xe. Mặc dù cô đã tìm cách vùng vẫy.
- Lục yên (bị bắt vào xe mà chưa biết lí do): "các cậu đang làm trò gì vậy? sao lại đến tận đây chứ? Tôi vẫn chưa học xong tiết cuối nữa"
- Khải: "cậu đang giả vờ đúng không? Mấy đứa con gái không ai là chưa từng mơ ước được TFBOYS tìm đến hết, tôi chắc rằng đám bạn trong lớp cậu đang la hét dữ dội vì ghen tị đấy"
- Tỉ: "được rồi, trở lại vấn đề chính nào. Chúng tôi cần cậu làm người giúp việc tạm thời cho chúng tôi"
- Lục Yên: "người giúp việc? cậu...đùa sao? Tại sao tôi phải làm thế? Tôi không muốn và cũng không thích phải ở gần các cậu. có khi lần sau sẽ ko phải là con rắn nữa. các cậu làm ơn hãy tìm người khác đi."
Cô mở cửa, định bước xuống xe thì Nguyên kéo tay lại. cậu đưa cho cô chiếc điện thoại đang có cuộc gọi video. Đầu dây bên kia là mẹ Lục Yên. Cô liền nhận ra và chụp lấy chiếc điện thoại
- Lục Yên: "mẹ, sao mẹ lại...?"
- Mẹ cô: "con à! Phải cố gắng làm tốt công việc của mình nha! Đến nơi mẹ sẽ gửi đồ đạc tới cho con"
- Lục Yên: "nhưng mẹ! con không..."
- Mẹ cô: "con khỏi phải lo cho mẹ. mấy cậu đó trả cho mẹ rất nhiều tiền để thuê con và cũng đã thõa thuận xong với mẹ rồi. phải ngoan và nghe lời đấy. tạm biệt con"
- Lục Yên: "mẹ ơi, nhưng con không muốn, mẹ, mẹ...alo" (cuộc gọi đã kết thúc)
- Nguyên: "sao nào? Bây giờ thì không phải là quyền quyết định của cậu nữa rồi."
- Khải: "'nhớ phải ngoan và nghe lời đấy' nhá!"
- Tỉ: "nếu là vì chuyện hôm trước mà cậu tức giận thì tụi này xin lỗi cậu. tôi bảo đảm, từ nay về sau sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa. cậu có thể đi với chúng tôi được chưa?"
- Lục Yên: "tôi phải đến đó thôi, tôi chỉ có 1 điều kiện. mong các cậu hãy để tôi tiếp tục đi học khi đến đó" (mặt không cam tâm)
- Nguyên: "đương nhiên rồi"
{Zb
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro