Phần 3
<-> Hôm trước, vì về quá vội nên cô bé đã lỡ cầm nhầm áo khoác của Vương Nguyên mà bỏ về (cùng màu nên khó phân biệt). Cô phải bắt xe buýt và đi suốt mấy tiếng đồng hồ mới đến được khu chung cư 3 trẻ ở (có lẽ ngoài quản lí ra thì chỉ có mình cô biết nơi này). Đi đến quầy tiếp tân, cô gửi trả chiếc áo ở đấy, không muốn gây thêm phiền phức nên Lục Yên nhờ chú bảo vệ mang lên phòng TFBOYS để đổi lại áo cho cô. Thế nhưng... 3 nhóc quá nghịch ngợm, được cơ hội tốt để trêu chọc nhỏ, làm sao bỏ lỡ được. chú quản lí trở xuống và đưa lại chiếc áo của Nguyên cho cô. Chú bảo:" hey... 3 cậu chủ bảo cháu phải đích thân mang áo lên trả thì mới đổi lại áo cho cháu".
Lục Yên chao mày, trong bụng chửi rủa không ngừng. nhưng đành phải chịu, cô đi thang máy lên phòng ở tầng 4 của 3 trẻ. Lục Yên bấm chuông 2 hồi liên tục. Và...cửa mở, cô bước vào trong. Tuy nhiên căn phòng thì tối ôm, chẳng có chút ánh sáng, không gian im lìm. Tay cô mò mẫm vách tường để tìm công tắc mở đèn. Bổng có "thứ gì đó" cuộn tròn quanh cổ tay, cô bé rợn óc. Đèn mở, "thứ gì đó" là 1 con rắn. lục Yên hét lên 1 cách sợ hãi rồi khụy chân xuống sàn nhà. Mắt cô rưng rung. TFBOYS cười to và bước đến gần cô. Tỉ tiến tới, bắt lấy con rắn, vuốt vuốt đầu nó:" Tiểu Tam này, có làm em hoảng hốt ko? Cậu ta dữ quá đúng ko? Em chỉ mới bò lên tay mà cậu ta đã la hét với em như vậy" (nói với con rắn nhưng thật ra là đang trêu đùa Lục Yên. Cô bé có lẽ đã hiểu rõ tình hình hiện tại. nhìn vào mắt 3 cậu nhóc, mắt cô lộ rõ vẻ bực tức và trách móc, nó như nói lên rằng: "sao lại trêu đùa tôi như vậy?". rồi cô lung túng, vội bỏ về mà chưa kịp lấy lại áo khoác của mình. 3 trẻ cười nghả, cười nghiêng trước thái độ "sợ đến mức không nói nên lời" của Lục Yên.
- Nguyên:" này! Cậu ta dễ thương thật đấy!hhhh"
- Khải:" dễ thương gì chứ? Phải nói là quá ngốc thì đúng hơn kkkk"
- Tỉ:" con rắn này là loài ăn thực vật đấy,, hơn nữa còn là vật nuôi của chúng ta. Vậy mà cậu ta lại sợ nó đến vậy. đúng là buồn cười mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro