Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10

    - Lục Yên cuống cuồng : "à...tôi ...tôi sao lại làm thế được. tôi xong việc rồi nên ra ngoài... trước nha!. Tới giờ nấu bữa trưa cho các cậu rồi" (cô đi vội)
- Nguyên (kéo tay Lục Yên lại và nhìn thẳng vào mắt cô): " thế cậu mang cái ghế đó vào đây làm gì?" (chỉ tay về cài ghế đặt trên sàn nhà)
- Lục Yên: "tôi...à...do trần nhà có bụi nên...mang vào để bước lên quét cho dễ. tôi sẽ mang nó đi ngay...cậu nghỉ ngơi đi" (lục đục kéo theo chiếc ghế ra khỏi phòng)
Nguyên nhìn theo cho đến khi cửa phòng đóng lại. cậu nói 1 mình: "cậu lại nói dối, tôi đã bảo là phải luyện làm sao cho bỏ được cái tật nói lắp bắp với mặt đỏ bừng bừng kia thì hãy lừa tôi mà. Hey" (cậu ngã xuống giường, vẻ mệt nhọc) "đọc được thì đã sao, tôi đâu có cấm cậu đọc nhật kí của tôi. Nói dối làm gì không biết"
<-> thứ 2, 1 ngày khá đẹp trời. Lục Yên đi xe buýt đến trường. cô đi lòng vòng trong khuôn viên của trường, Nguyên thật ra đã đi theo cô từ nãy đến giờ. Yên cầm sách hướng dẫn, muốn tìm lối đi đến thư viện. đi dến chân cầu thang ở dãy lầu cuối cùng. Cô không may bị đám Như Triều nhìn thấy, cả bọn vẫn lăm le muốn trả thù chuyện lần trước. Như Triều tiện tay chọp lấy chậu hoa đặt kế bên rồi từ lầu 2 thả xuống, nguyên kịp nhìn thấy, cậu xông thẳng đến, ôm lấy người Lục Yên. Kết quả là cả chậu hoa rơi thẳng lên lưng cậu. thế nhưng không tỏ vẻ đau đớn. cậu đưa mắt nhìn về phía Như Triều. ánh mắt như thay cho lời khiến trách vô cùng nặng nề. cả đám trên lầu xôn xao. Như Triều đứng hình, cô ngã khụy trước ánh nhìn và chỉ trỏ của mọi người xung quanh. Lục Yên nhìn xuống chậu hoa đã vỡ, cô nhặt lấy cây hoa. Nguyên nắm tay cô và ké về nhà. Vừa đến cửa, cậu la lên: " ôi! Đau quá, sao tôi lại vướng vào cái chuyện này vậy. cậu... thật là, tôi cứu cậu vậy mà chẳn thèm lo lắng cho tôi tí nào. Thế mà lại mang cây hoa đó về, thật không công bằng mà. Ôi! Đau đến chết mất!"
- Lục Yên: " tôi.. tôi xin lỗi, lúc nãy thấy cậu không có vẻ gì bị thương nên... cậu có sao không?"
Nguyên đột ngột cởi áo ra khiến cô giật mình, liền quay lưng lại: "cậu đang làm gì vậy? cậu điên sao?". Nguyên không trả lời, chỉ bảo: "hộp y tế để trên đầu tủ học đấy, mang đến đây mau, tôi sắp chết đây này". Cô làm theo, nhưng che mắt lại khi mang đến cho cậu.
- Nguyên: "cậu sợ gì chứ, lưng tôi sắp gãy ra vì cậu đấy. mau thoa thuốc lên đi, mau lên"
- Lục Yên (mặt đỏ bừng bừng): "tôi...sao cậu không tự làm đi?"
- Nguyên: "nếu được thì nhờ cậu làm gì chứ? Trừ khi tôi mọc thêm tay và mắt ở sau lưng, cậu còn do dự nữa sao? Tôi đang đau đấy"    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tfboys