Chap 9
Một buổi sáng như bao ngày bình thường, tại trường Nguyệt Lượng Đảo...
Tại lớp 11-6 không khí đang vô cùng sôi nổi. Lí do? Là bởi vì ngày hôm nay, giáo viên chủ nhiệm lớp là Đào Tây cùng vợ là chủ nhiệm giáo dục An Mật kết thúc tuần trăng mật kéo dài hơn một tháng ở nước ngoài trở về trường. Cũng chính vì vậy mà từ khi chuông reo vào lớp, toàn bộ học sinh đồng loạt hướng ánh mắt mong chờ nhìn về phía cửa ra vào.
Không ngoài mong chờ của các học sinh, chuông trường vừa reo không lâu liền có người bước vào. Đào Tây một thân quần jeans, áo thun bảnh bao, lại "tút tát" thêm cặp kính mát bóng loáng mà làm ra bộ dạng vô cùng khoa trương mà nói lớn:
- Chào cả lớp! Giáo viên chủ nhiệm Đào Tây của các em đã trở về rồi đây!
-...
Không một ai thèm để ý đến Đào Tây, mắt vẫn chăm chăm săm soi cửa ra vào.
- Wei! Các em có nghe thầy nói gì không? Wei!
- Thầy Đào, bọn em nhìn thấy thầy rồi, thầy im lặng chút đi! Tiêu Nhĩ
- Rốt cuộc mấy đứa đang nhìn cái gì vậy? Đào Tây tò mò nhìn về phía cửa.
- Thầy Đào! An chủ nhiệm đâu rồi?
- Phải đấy! An chủ nhiệm đâu rồi?
- Bọn em muốn gặp An chủ nhiệm!
- Phải đấy!
-...
- Các em nháo cái gì? Hiện tại là giờ tự học, An chủ nhiệm của các em sẽ không tới đâu! Đừng ngồi ngóng nữa!
- Hầy! Làm chúng ta chờ đợi nãy giờ!
- Đúng vậy!
- Chán thật!
-...
Cả lớp chán nản.
- Này này! Tôi mới là chủ nhiệm của mấy đứa đấy! Tại sao không ai hỏi thăm tôi câu nào vậy hả? Đào Tây bất mãn
- Chẳng có gì vui cả!
- Đúng đấy!
- Thật là...
- Vậy mà làm mình cứ chờ... Giọng Ban Tiểu Tùng chán nản từ cuối lớp phát ra
Đào Tây chỉ vào cậu, hất cằm:
- Ban Tiểu Tùng! Em là đứa háo hức nhất mà! Sao vậy? Hôm qua còn dám nhắn tin trêu tôi mà, có giỏi không trêu tiếp đi?
- Em mới không thèm trêu thầy!
- Khụ! Được rồi! Đào Tây lấy hơi. Nghe nói lớp ta có học sinh mới phải không?
Như chỉ chờ câu này, cả lớp lập tức sôi nổi hẳn lên, ai cũng tranh nhau nói về Thương Hoài Nguyệt, khiến Đào Tây có chút ngạc nhiên. Ngay sau đó, Hoài Nguyệt đứng dậy tự giới thiệu:
- Chào thầy! Em tên là Thương Hoài Nguyệt! Em là học sinh mới!
Đào Tây tròn mắt nhìn Hoài Nguyệt, xong lại nhìn qua Ô Đồng:
- Em... là họ hàng của Ô Đồng à? Sinh đôi sao? Hai đứa... hai đứa sao lại... giống nhau đến như vậy?
- Thầy Đào, bọn họ không có quan hệ huyết thống với nhau đâu! Thầy đừng có hiểu lầm! Tiêu Nhĩ
- Thầy ngạc nhiên lắm đúng không? Bọn em cũng vậy đấy! Nhưng thật sự là bọn họ không có que biết nhau a! Ban Tiểu Tùng
Đào Tây đứa ánh mắt nghi ngờ nhìn cả lớp, sau đó nhìn đến Sa Uyển cùng Lật Tử ngồi im lặng gần đó.
- Bọn họ nói thật đó thầy!
Đào Tây vẫn có chút nghi ngờ, bước gần tới chỗ Hoài Nguyệt.
-Chào em! Thầy là Đào Tây!
- Chào thầy, thầy Đào!
- Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Thầy thấy em có chút quen mắt! Đào Tây vừa hỏi vừa trưng ra bộ mặt không thể tin được.
- ...nếu thầy thường xuyên đọc báo, thì... có thể là thầy thấy em trên báo...
- Trên báo?
- Vâng... ừm... là báo thể thao... cách đây khoảng 3 tháng...
Đào Tây bắt đầu ngờ ngợ ra gì đó, liền lập tức quay lại, chỉ vào Hoài Nguyệt.
- Thầy nhớ ra rồi! Em chính là...
Tobe continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro