Chap 8
- Bây giờ cậu là huấn luyện viên tạm thời của đội bóng a!
Thương Hoài Nguyệt cười cười
- Nhanh như vậy a? Mới hôm trước còn phải đem nước, nhặt bóng cho các cậu, hôm nay liền trở thành huấn luyện viên?
- Tiểu Nguyệt! Đó gọi là có thực lực! Hôm trước bọn tớ không biết, hôm nay được mở mang tầm mắt rồi a! Giúp bọn tớ luyện tập đi! Thầy Đào Tây đi tuần trăng mật với An Chủ Nhiệm lâu như vậy, khẳng định đã đem đội bóng vứt khỏi tầm mắt rồi! Cứ như vậy khi bước vào cuộc thi làm sao giành được giải thưởng a! Ban Tiểu Tùng nói lớn
- Hảo a hảo a! Tớ giúp các cậu! Cũng không cần phải tôn tớ lên làm huấn luyện viên như vậy! *cười khổ*
Cả đội bóng liền nhảy cẫng lên như bắt được vàng, ai nấy liền lấy bóng, chày và găng tay mang vào, đứng vào đội hình.
- Mọi người đang làm gì a? Hoài Nguyệt
- Chuẩn bị luyện tập! Ban Tiểu Tùng
- Làm gì có chuyện đó! Trước kia bọn tớ tập với Tiểu Nguyệt, cậu ấy theo sát tới từng bước khởi động cơ bản trước đấy! Đổng Trác từ đâu bước tới
- Bọn tớ đều đã khởi động rồi! Tiêu Nhĩ
- Mọi người khởi động như thế nào? Hoài Nguyệt
- Như vầy nè! Ban Tiểu Tùng vừa nói vừa ra sức tập lại bài tập khởi động cho Hoài Nguyệt xem
Hoài Nguyệt đang cầm gậy đánh bóng, liền chống xuống đất, cười nhẹ
- Nếu muốn tớ tập cùng các cậu, bài khởi động cũng phải khởi động theo cách của tớ!
- Khởi động như thế nào a? Đồng thanh
Hoài Nguyệt tiếp tục cười cười, cả đám đột nhiên thấy lạnh sống lưng.
- Bài tập khởi động đầu tiên: Chạy 10 vòng xung quanh trường!
- 10 vòng? Cả đám ngã ngửa
- Tớ nghe nói các cậu từng chạy tới hơn 8 km trong lúc luyện tập năm ngoái, hơn nữa lúc đó cũng chưa tới một giờ đồng hồ! 10 vòng quanh trường tương đương gần 12km, thời gian là một giờ, bắt đầu tính giờ từ bây giờ! Hoài Nguyệt vừa nói liền đặt đồng hồ tính giờ xuống bàn.
- Thiên a! Cả nhóm nghe tới con số 12km liền ỉu xìu. Cuối cùng, Ban Tiểu Tùng vẫn là làm mẫu chạy trước, sau đó mọi người liền chạy theo
- Cậu vẫn khắc nghiệt như trước nhỉ? Đổng Trác
- Bạn học Đổng Trác! Nếu có thời gian ở đây tán dóc, cậu nên chạy theo họ đi! Cẩn thận về cuối! Cho dù có là bạn cũ, tớ cũng không có thói quen thiên vị đâu!
Đổng Trác nghe xong, tái mặt chạy theo đội bóng.
Đúng một giờ đồng hồ sau, đội bóng Tiểu Hùng chạy mệt không còn chút hơi nào bước về sân tập bóng. Cả bọn chợt đứng lại. Hoài Nguyệt trong sân hiện đã thay đồng phục đội bóng, đầu đội mũ, tay cầm gậy đánh bóng. Bóng từ máy phát vừa bay ra với tốc độ cực nhanh, Hoài Nguyệt liền xoay gậy đánh một phát thẳng về phía cuối sân. Từ đầu đến cuối không một động tác dư thừa. Phía cuối sân kia, bóng chày nằm lăn lóc mỗi nơi một quả, tính sơ sơ cũng khoảng 50 quả bóng.
- Đội trưởng có khác! Đánh bóng siêu cool luôn! Tiêu Nhĩ
- Trời ạ! Cậu ấy đánh trúng cả hộp luôn kìa! Rốt cuộc cái máy ném kia ném với tốc độ bao nhiêu vậy? Nhanh như vậy, có phải tương đương với Ô Đồng luôn rồi không? Lục Thông
...
Hoài Nguyệt ngừng đánh bóng, tiến về phía băng ghế ngồi nghỉ. Cả đội bóng tiến lại gần. Lật Tử, Sa Uyển và Đường Đề liền đem nước cùng khăn tới phát cho các thành viên. Cả nhóm vừa nghỉ vừa nhao nhao hỏi về loạt đánh bóng hồi nãy của Hoài Nguyệt, quên luôn bài tập chạy bộ suốt một tiếng đồng hồ đầy mệt mỏi. Vốn cả nhóm đã tính sau khi chạy sẽ nằm ườn ra sân "ăn vạ" nghỉ bù cả tiếng, vậy mà thấy màn đánh bóng kia, chỉ mới nghỉ 15 phút liền lập tức đòi tập đánh bóng.
Hoài Nguyệt đầu tiên cho cả nhóm luyện tập đánh không bóng, chỉnh lại tư thế đánh bóng của từng người, tiếp đó điều chỉnh tốc độ ném bóng của máy, cho mỗi người tập đánh bóng. Cứ như vậy suốt buổi đều chỉ tập đánh bóng. Những buổi sau đó cũng như vậy, sa khi chạy thì tập đánh bóng. Chỉ sau 2 tuần, khả năng đánh bóng của đội bóng tăng lên đáng kể. Ai cũng đánh bóng tốt hơn, bóng phát ra cũng dứt khoát hơn. Ô Đồng cùng Doãn Kha cũng rất bất ngờ về cách huấn luyện của Hoài Nguyệt.
Sau khi đánh bóng đã tốt, Hoài Nguyệt chuyển sang ném bóng. Do đánh bóng tiến bộ, tinh thần tốt, đội bóng cũng ném bóng rất tiến bộ. Bóng ném ra rất xa, bất cứ ai trong đội cũng đều có thể ném các kiểu bóng khác nhau. Ngoài ra, Hoài Nguyệt còn bổ trợ thêm mặt bắt bóng. Các kĩ thuật bắt bóng vừa có thể lách luật lại không bị xử phạm luật khiến Doãn Kha vô cùng hứng thú. Chỉ khoảng gần 2 tháng, cả đội bóng Tiểu Hùng liền trở nên rất tiến bộ, ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập, chuẩn bị vô cùng tốt cho cuộc thi đấu bóng chày toàn thành phố sẽ diễn ra trong chưa đầy một tháng nữa. Đồng thời, họ chuẩn bị chào đón huấn luyện chính thức-Đào Tây cùng vợ là chủ nhiệm giáo dục trường Nguyệt Lượng Đảo-An Mật trở về từ tuần trăng mật ở nước ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro