Chap 6
- Hai người có quen nhau a? Ban Tiểu Tùng ngạc nhiên
- Nguyệt Nguyệt! Là cậu phải không? Đổng Trác hỏi
- Ừm! Hoài Nguyệt lạnh nhạt
- May quá! Hôm đó cậu chẳng nói chẳng rằng, tự ý thôi học, làm cả đội lo lắng lắm! Hoá ra là trở về Trung Quốc! Sao không báo cho mọi người?
- Không sao! Tớ ổn!
- Hai người có quen nhau? Tiêu Nhĩ
- Đúng rồi! Nguyệt Nguyệt là bạn cùng lớp tôi ở Anh! Cậu ấy giỏi lắm đấy! Ở Anh cậu ấy chính là đội tr... ưm... Đổng Trác đang thao thao bất tuyệt thì Hoài Nguyệt đã bịt miệng cậu lại
- Sao vậy Tiểu Nguyệt? Để cậu ấy nói đi! Rốt cuộc cậu là đội gì a? Tiểu Tùng hỏi
- Là... là đội trưởng đội cổ vũ bóng chày! Phải a! Do đội bóng chày ở đó có quy mô nên đội cổ vũ cũng rất được đầu tư a~ Hoài Nguyệt nói
- Hoá ra là vậy! Cả bọn gật gù
- Nguyệt Nguyệt! Sao lại nói dối? Chẳng phải cậu là đội trưởng đội bóng chày của chúng ta sao? Làm gì lại có đội trưởng đội cổ vũ gì đó? Chúng ta có đội cổ vũ sao? Đổng Trác bị bịt miệng, khó khăn lắm mới gỡ được tay cô ra, liền xổ một tràng
Cả nhóm nghe Đổng Trác nói thì kinh ngạc nhìn Hoài Nguyệt đang cúi gằm mặt
- Cậu... cậu nói cậu ấy là đội trưởng đội bóng chày? Ban Tiểu Tùng
- Phải a! Cậu ấy giỏi lắm đấy! Được mệnh danh là Đại Vương Bài đấy! Cậu ấy mà đã đánh bóng là chỉ có homerun, cú ném của cậu ấy, người đỡ được chỉ đếm trên đầu ngón tay a! Đổng Trác được dịp liền tâng bốc Hoài Nguyệt lên chín tầng mây
Hoài Nguyệt nghe liền dậm chân để cậu bớt miệng, mắt trừng trừng nhìn cậu. Cái đồ ngốc! Đại đại ngốc!
- A! Tớ... tớ còn việc cần làm! Mọi người cứ từ từ a! Bái~ Bai~ Hoài Nguyệt ngay lập tức tính bài chuồn, ba chân bốn cẳng chạy mất
Đến khi cả đội bóng chày bao gồm Đổng Trác kịp tiêu hoá thì cô đã lặn mất tăm. Cả nhóm đành đến sân tập, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Suốt buổi luyện tập kiểm tra trình độ thành viên mới, ai cũng hỏi mấy câu đại loại như:
- Này! Bạn học mới! Chuyện hồi nãy cậu nói là thật a?
- Thành viên mới a! Tiểu Nguyệt thật sự là đội trưởng đội bóng chày ở trường cậu sao?
- Này ma mới! Mau nói đi! Có phải cậu tâng bốc Tiểu Nguyệt quá lên không vậy?
- Đổng Trác! Có phải cậu nói đùa không?
...
Đổng Trác bực tức quát um lên
- Này! Chẳng phải tôi đã nói là tôi nói thật rồi sao? Sao tôi phải nói dối mấy người chứ? Hỏi mãi một vấn đề không biết chán à?
Cả bọn câm nín
Ở một góc nào đó của sân tập...
- Cậu thấy sao? Doãn Kha
- Thành viên mới sao? Kĩ thuật khá tốt! Nhất là kĩ thuật đánh bóng! Ô Đồng
- Không phải! Tớ chính là đang nói về chuyện của Tiểu Nguyệt!
- Cũng khá ngạc nhiên! Trông như vậy lại là đội trưởng đội bóng chày!
- Tớ cũng vậy!
...
Lát sau, tất cả ra về. Ô Đồng, Doãn Kha và Ban Tiểu Tùng cùng nhau về nhà. Trên đường về, cả ba nhìn thấy Hoài Nguyệt đang đứng ở công viên. Cô vẫn còn mặc bộ đồng phục, cặp bị vứt lăn lóc ở góc sân, tay nắm chặt quả bóng chày, thở hồng hộc. Cả bọn hiếu kì đứng lại xem. Cách đó không xa, bên dưới bức tường, hàng chục quả bóng chày nằm la liệt dưới đất. Ban Tiểu Tùng chỉ vào dấu "X" đen được đánh trên tường. Hoài Nguyệt siết chặt quả bóng rồi ném thật mạnh vào bức tường, đúng ngay chỗ đánh dấu. Cô ngồi phịch xuống đất, với lấy chai nước uống
- Ba người ra đi! Đừng đứng đó nữa! Hoài Nguyệt nói, nhưng không quay đầu lại mà hướng nhìn xa xăm. Cả ba từ chỗ nấp bước tới
- Tiểu... Tiểu Nguyệt! Ban Tiểu Tùng
- Hm?
- Cậu... Những gì Đổng Trác nói là thật sao?
- Ừ! Cậu ấy nói thật!
- Nói vậy cậu thật giỏi nha! Hảo giỏi a! Tớ khâm phục cậu lắm luôn a!
- Cậu khâm phục tớ? Nếu cậu biết chính tớ đã tự tay huỷ hoại đội bóng chày của mình thì cậu có còn cảm thấy khâm phục tớ nữa không? Hoài Nguyệt nở nụ cười tự giễu
- Rốt cuộc là cậu có chuyện gì? Có thể kể cho tụi tớ nghe không? Ban Tiểu Tùng
- Phải đấy! Nói ra sẽ bớt buồn hơn! Doãn Kha
- Các cậu thật sự muốn nghe?
Cả ba gật đầu chắc nịch. Hoài Nguyệt thở hắt
- Cách đây 3 năm...
~Flashback~
Cách đây 3 năm, Thương Hoài Nguyệt là du học sinh ở Anh, tên là Windy, đứng ra đề xuất thành lập đội bóng chày với nhà trường. Khi đó, không chỉ hội đồng trường mà cả các học sinh ở đó đều chế giễu cố không biết tự lượng sức mình. Thân là nữ nhân lại muốn chơi bóng chày. Cô lúc đó không cãi lại mà chỉ đáp một câu bằng tiếng Anh
- Trong luật bóng chày, đâu có luật nào nói nữ không được chơi bóng chày?
Hoài Nguyệt từ hôm đó bắt đầu phát tờ rơi tuyển thành viên đội bóng, thuyết phục giáo viên thể dục trở thành huấn luyện viên của họ, làm thêm kiếm tiền mua dụng cụ,... Chỉ trong vòng 3 tháng, cô thành công thuyết phục hội đồng nhà trường đầu tư cho đội bóng khi đội bóng của cô giành cúp vô địch giải đấu bóng chày thường niên của địa phương. Kể từ đó, đội bóng FLYER chính thức thành lập.
Trải qua gần 2 năm, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, FLYER giành được hàng loạt giải thưởng về bóng chày dành cho đối tượng học sinh, sinh viên tại Anh. Khi đó, FLYER đã làm Trung Quốc tự hào khi ghi danh ở đấu trường bóng chày quốc tế với toàn bộ thành viên đội bóng đều là người gốc Trung Quốc. Sau đó, FLYER tách ra hoạt động riêng, từ chối lời mời của công ty Rèn luyện và Đào tạo cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp nổi tiếng ở Anh. Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, FLYER bất ngờ thông báo giải nghệ, thông tin khiến giới bóng chày thế giới sửng sốt. Một thời huy hoàng của đội bóng thiếu niên huyền thoại kết thúc
~End Flashback~
Hoài Nguyệt thở dài
- Nói vậy đội bóng của cậu chính là đội bóng FLYER??? Ban Tiểu Tùng
- Ừm!
- Tớ thật sự cực kì ngưỡng mộ FLYER luôn! Nhất là nữ đội trưởng của đội bóng a! Không ngờ người đó lại là cậu!
Hoài Nguyệt khồng đáp, chỉ cười buồn
- Chẳng phải mọi chuyện đang rất tốt đẹp hay sao? Ban Tiểu Tùng
- Với người ngoài mọi người, chuyện này đúng là rất kì lạ! Nhưng... mọi chuyện không đơn giản như mọi người tưởng tượng!
Tobe continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro