Chap 5
Giờ ra chơi~
Thương Hoài Nguyệt hiện đang đứng hóng gió ở tầng thượng trường Nguyệt Lượng Đảo. Tựa lưng vào lan can , mắt nhắm hờ, tai đeo tai phone. Một lon nước cam chìa ra trước mặt, chạm vào má cô. Cảm nhận sự mát lạnh truyền tới, Hoài Nguyệt mở mắt ra, trước mắt cô là Ô Đồng với lon nước ngọt trên tai
- Có chuyện gì không, bạn học Ô Đồng?
- Cho cậu! Ô Đồng kiên nhẫn chìa lon nước ra
- Cho tôi?
- Ừm! Cảm ơn... về chuyện hồi nãy!
- À! Không có gì đâu! Cảm ơn vì lon nước! Hoài Nguyệt nhận lấy, nhẹ nhàng mở ra nhấp một ngụm
- Không cần khách sáo như vậy! Ô Đồng cảm thấy khó chịu trước kiểu ăn nói khách sáo của Hoài Nguyệt
- Nếu nó khiến cậu khó chịu thì xin lỗi! Tôi xuống lớp trước đây! Cô nhẹ giọng rồi bước đi
- Cậu... có vẻ thích nghe nhạc nhỉ? Ô Đồng lên tiếng
Hoài Nguyệt đang đi bỗng khựng lại trước câu hỏi. Cô quay lại nhìn Ô Đồng tiêu soái đứng dựa lưng vào lan can, tay đút túi, một bên tai đeo tai phone
- Mẹ tôi thích nghe nhạc! Hoài Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước đi
Ô Đồng chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Có phải là trùng hợp không? Thật sự là trùng hợp?
Sau giờ học~
Hoài Nguyệt theo Lật Tử đến CLB Bóng chày. Lật Tử giới thiệu các thành viên trong đội bóng chày cho Hoài Nguyệt. Cả nhóm vừa ra sân tập vừa tán gẫu
- Ei Lục Thông! Có chuyện gì mà hôm nay mặt cậu nhăn như mặt khỉ vậy? Ban Tiểu Tùng
- Cậu mau im đi! Dám nói mặt bổn công tử là mặt khỉ! Bổn công tử đang có chuyện bực mình đây!
- Có chuyện gì vậy? Nói ra cho anh em nghe với! Ban Tiểu Tùng vỗ vai Lục Thông
- Chuyện là sáng nay, ở lớp tôi có một học sinh mới! Là con trai, du học sinh từ nước ngoài mới về! Cậu ta chỉ được cái đẹp mã, bọn con gái liền vây lấy! Lục Thông này liền bị đá ra một góc! Thật mất mặt chết đi được! Lục Thông bức xúc kể lại
- vậy có nghĩa là hôm nay, Lục Thông mất giá!
Cả nhóm cười rầm rộ
- Cậu bớt lời một chút đi Tiêu Nhĩ! Lục Thông bực tức quát um lên
- Xin lỗi... Một giọng nói lạ hoắc vang lên khiến cả nhóm ngơ ngác quay ra nhìn
- Cậu là...?
- Hứ! Nhắc tào tháo, tào tháo xuất hiện liền! Lục Thông bĩu môi
- Nói vậy cậu là... Doãn Kha
- Đúng vậy! Cậu ta là học sinh mới lớp tôi! Tên là... ừm... Đông gì ấy nhỉ? Lục Thông tiếp tục cướp lời
- Cậu im lặng một chút đi Lục Thông! Tiết Thiết
- Cậu...
- Chào mọi người! Tôi là Đổng Trác! Là học sinh mới chuyển đến Nguyệt Lượng Đảo! Cậu học sinh kia cười cười. Nhất thời mấy nữ sinh gần đó liền la hét ầm ầm. Bạn học mới này trông cũng thực soái đi. Ngũ quan tinh tế, hài hoà. Mái tóc đen, đôi mắt lạnh lùng pha chút tinh nghịch. Dáng đi đầy tiêu soái. So với Ô Đồng cũng chẳng chênh lệch mấy
- Hoá ra bạn học mới! Xin chào!
Tua qua màn chào hỏi
- Tóm lại cậu tìm chúng tôi là có chuyện gì? Ô Đồng
- Thật ra... tớ nghe nói trường mình có CLB Bóng chày nên đến xin gia nhập! Đổng Trác gãi đầu
- Cậu biết chơi bóng chày sao? Ban Tiểu Tùng
- Ở Anh tớ có tham gia đội bóng chày, cũng có tham gia thi đấu vài trận!
- Vậy tới sân bóng chày kiểm tra thực lực chút đi! Doãn Kha
- Cũng được! Nhờ mọi người chiếu cố và chỉ giáo thêm!
Lúc này Đổng Trác mới nhìn thấy cô gái đội mũ xanh của đội bóng chày đứng cạnh Ban Tiểu Tùng. Cậu nheo mắt nhìn rồi reo lên
- Nguyệt Nguyệt?
Thương Hoài Nguyệt nghe gọi, nãy giờ bấm điện thoại giật mình ngước lên
- Đổng Trác?
Cả nhóm quay ra nhìn hai người
- Hai người có quen nhau a? Ban Tiểu Tùng
Tobe continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro