Chap 4
Chiều hôm đó, Ban Tiểu Tùng dẫn bạn về nhà. Lật Tử, Doãn Kha và Ô Đồng thì ba mẹ cậu đã quen rồi, còn Hoài Nguyệt mới chuyển đến nên chưa gặp lần nào. Hoài Nguyệt được họ tiếp đãi rất nồng nhiệt, hoàng tráng chẳng kém gì lần Ban Tiểu Tùng dẫn Ô Đồng về "ra mắt" (😂😂😂)
- Baba, mama! Đây là Tiểu Nguyệt! Là bạn học mới chuyển tới lớp con!
- Chào cô chú! Con là Tiểu Nguyệt! Hoài Nguyệt cúi đầu
- Aiya~ Con đừng khách sáo! Tùng Bảo Bảo cũng hay dẫn bạn về lắm a~ Mẹ Tiểu Tùng nắm tay Hoài Nguyệt chân tình nói
- Đúng đó! Đúng đó! Mau vào nhà đi! Cô chú chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm! Mấy đứa nhất định phải ăn hết! Ba Tiểu Tùng
Tất cả kéo nhau vào phòng ăn. Cảnh sau đó diễn ra có thể gọi là, ừm..., là "Có mới nới cũ". Mama và baba Tiểu Tùng liên tục gắp thức ăn cho Hoài Nguyệt. Giục cô ăn nhiều một chút, hoàn toàn coi những ngừơi còn lại như không khí mà bơ thẳng
- Tiểu Nguyệt! Con ăn thử món này đi! Ngon lắm đó!
- Còn cả cái này nữa! Ăn nhiều một chút! Trông con gầy quá!
- Nghe nói con là con có chung sở thích với Đồng bảo bảo nên hôm nay cô chú đặc biệt nấu mấy món này cho con đấy!
Hoài Nguyệt không nói gì, cứ nhìn chén cơm đã được gắp đồ ăn đầy ứ, rồi lại nhìn mọi người, trong mắt cô bắt đầu sóng sánh chút nước, rưng rưng như sắp khóc. Mọi người đều ngạc nhiên, lo lắng
- Sao vậy Tiểu Nguyệt? Có phải không hợp khẩu vị con không? Mẹ Tiểu Tùng lo lắng hỏi
Hoài Nguyệt ra sức lắc đầu, lau nước mắt, nhẹ giọng nói
- Không phải a~ Chỉ là lâu rồi con không được ăn cơm nhà làm nên thành ra hơi xúc động!
- Sao vậy? Bộ trước đây con không thường ăn cơm ở nhà sao? Ba Tiểu Tùng quan tâm hỏi han
- Con từ khi học tiểu học đã học nội trú, từ nhỏ tới lớn đều ăn cơm của nhà bếp trường, đã lâu lắm rồi mới được ăn lại bữa cơm gia đình ấm áp như vậy! Thực tình... có chút ghen tỵ với Tiểu Tùng a~ Hoài Nguyệt mỉm cười
- Thật tội nghiệp cho đứa nhỏ này a~ Ngoan! Sau này chỉ cần con tới đây, cô chú sẽ luôn nấu cho ăn! Được không? Mẹ Tiểu Tùng vuốt tóc cô, thương cảm nói
- Phải a~ Phải a~ Tiểu Nguyệt! Sau này chỉ cần cậu nói muốn ăn mì, tớ lập tức dẫn cậu đi ăn a~ Ban Tiểu Tùng nhảy vào. Cô bạn mới này hoàn cảnh cũng thật đáng thương a~ Thật giống Ô Đồng lúc trước!
- Con xin lỗi! Lại để không khí trầm xuống rồi! Hoài Nguyệt cười trừ
- Phải đó! Chẳng phải đang rất vui sao? Sao lại thành ra như vậy rồi? Lật Tử nhanh miệng nói
- Mọi người mau ăn đi! Ăn nhiều một chút! Có sức còn luyện tập chứ! Ba Tiểu Tùng nói
Bữa ăn tiếp tục trong không khí vui vẻ
.
Ngày hôm sau~
Tại lớp 11-6 Nguyệt Lượng Đảo, không khí đang vô cùng căng thẳng. Nói ra cũng không dài dòng lắm, nhưng đại khải, hôm nay lớp có bài kiểm tra đột xuất. Với tư chất lười "thiên phú" thì không chỉ Ban Tiểu Tùng mà đến cả Ô Đồng cũng như cá mắc cạn. Cả hai vò đầu bứt tai. Hiện thầy Bạch đang ở khu vực phía sau Doãn Kha, hoàn toàn không để do Tiểu Tùng có cơ hội hỏi bài. Cậu quay ra nhìn Ô Đồng với ánh mắt van xin. Nhưng trước tình cảnh hiện tại, Ô Đồng chỉ có thể lắc đầu bất lực. Trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", Ô Đồng bỗng nghe giọng nói từ bàn trên
- Bài đó là bẫy! Cậu cứ áp dụng dạng câu hôm trước chúng ta học! Đảm bảo đúng! Giọng Hoài Nguyệt thì thầm rất khẽ
Ô Đồng như vớ được vàng, liền nhìn lại đề bài. Đúng rồi! Kiểu yêu cầu này rõ là bẫy! Cậu nhanh chóng làm bài rồi ra hiệu cho Ban Tiểu Tùng. Tiểu Tùng đang vò đầu suy nghĩ, nghe Ô Đồng nhắc bài thì vội vàng chép lấy chép để
Thầy Bạch xem đồng hồ, nghiêm giọng:
- Hết giừo! Sa Uyển! Em đi thu bài đi!
Sa Uyển lần lượt thu bài từng người. Ban Tiểu Tùng nằm phịch xuống bàn. Cuối cùng cũng làm kịp a~
Tobe continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro