Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Nó tên là Lâm Khả Ngọc, một cô bé xinh đẹp nhưng có một một cuộc vô cùng gian khổ. Nó sinh ra trong sự hạnh phúc giả dối của bố mẹ nó, bố mẹ nó lấy nhau vì hai bên gia đình ép buộc. Bố nó là giám đốc của một công ty lớn, mẹ nó là một nữ diễn viên xinh đẹp đã bỏ nghề để lo cho cuộc sống gia đình. Bố nó luôn bồ bịch ở bên ngoài đến tháng thì gửi tiền để chi phí cho cuộc sống của mẹ con nó, mẹ nó thì luôn luôn chăm sóc nó, bảo vệ nó một cách tận tụy. Đến năm nó 10 tuổi thì mẹ nó mất do bạo bệnh, bố nó trở về bán căn nhà đó rồi thuê cho nó căn hộ mới mới rồi bỏ đi với lý do đi công tác xa nhà. Nó thừa biết bố nó sẽ đi đâu làm gì nhưng nó vẫn im lặng cho qua, bố nó đi rồi, mẹ nó ko còn nữa nên nó phải tự lo cho cuộc sống của nó. Nó học cách nấu ăn, dọn dẹp nhà ở trên mạng mà ko cần sự giúp đỡ của người khác. Từ đó cuộc sống của nó trở nên tẻ nhạt, khó khăn hơn khi ko có mẹ nó bên cạnh.Dù thế nó vẫn học giỏi, vẫn chăm chỉ, vẫn vui vẻ, vẫn xinh đẹp, dễ thương hơn bao người. Mấy năm liên tiếp nó đều được học sinh giỏi toàn diện, nhận học bổng và là một hoa khôi sáng giá của trường nữa. Tuy bố nó mỗi tháng đều gửi tiền về nhưng nó vẫn phải đi làm thêm để tăng số tiền ít ỏi đó lên để còn có tiền nộp cho việc học thêm.Suốt ngày, nó hết vùi đầu vào việc học ở trường thì lại làm thêm, học thêm các môn tại các trung tâm như toán, văn,anh, sử, mĩ thuật ,........hoặc võ như karate, taekwondo,........... nó học đến nỗi điểm của nó luôn đứng nhất trường. Mọi người luôn nghĩ một học sinh giỏi như nó sẽ ko vướng vào chuyện yêu đương nhưng ngược lại nó lại có một tình yêu rất đẹp.Vào năm nó 14 tuổi, nó cùng các bạn trong đoàn học sinh tiêu biểu của trường đi giao lưu với các bạn của trường nó đã gặp một người con trai tên là Huy Nam cũng là học sinh trong đoàn giao lưu của trường khác.Lúc đầu nó nói chuyện với Nam vì học tập rồi sau những ngày, tháng nói chuyện với Nam từ mối quan hệ bình thường nó đã lớn lên và trở thành tình yêu. Rồi một ngày nó nhận tin nhắn chia tay từ Nam, nó sững sờ ko biết vì sao, nó gọi đt cho Nam nhưng chỉ nhận được lời nói " Thuê bao" . Nó hỏi mọi người về địa chỉ trường Nam và địa chỉ nhưng chỉ nhận được câu trả lời là " ko biết" rồi cuối cùng nó cũng tìm được một người biết về Nam, hóa ra đó là bạn Nam. Người đó dẫn nó đến một nghĩa trang, đi lằng ngoằng một lúc người đó dừng lại trước một ngôi mộ và nói:

-Cậu ấy đó_người ấy nhìn ngôi mộ buồn bã nói. Nó nhìn ngôi mộ rồi tự nhiên trong lòng nhói đau khi nhìn lên bia mộ có khắc họ tên Nam trên đó.

-Cậu ko đùa tôi đấy chứ, Nam đang sống khỏe mạnh sao lại nằm ở đây chứ_nó bàng hoàng nói.

-Đó là sự thật, cậu ấy đã chết rồi_người đó ko dám nhìn thẳng đôi mắt vô hồn của nó.

-Koooo, ko phải cậu ấy đâu cậu nhầm rồi. Nửa tháng trước cậu ấy vẫn nhắn tin nói chia tay với tôi mà, sao bây giờ cậu lại nói cậu ấy đã chết. Tại sao chứ_nó ko tin vào tai mình đã nghe thấy những gì một mực khăng khăng mình nghe nhầm.

-Thật ra trước khi gặp cậu, cậu ấy đã có một vài triệu chứng đau tim nhưng ko đi khám, đến khi cậu ấy yêu cậu thì cũng biết bản thân bị bệnh tim rồi nhưng đã quá muộn để chữa trị. Từ khi biết mình bị bệnh, ngày nào cậu ấy cũng sống trong đau đớn, cậu ấy biết chỉ cần một cơn đau tim nặng cậu ấy sẽ chết nên cậu chọn biện pháp là chia tay cậu để cậu được tự do. Sau khi chia tay cậu chưa được bao lâu thì cậu ấy chết trong lúc vẽ chân dung cậu vì một cơn đau tim đột ngột._người đó nói mà ko nhìn vào đôi mắt đang thẫm nước mắt của nó. Rồi từ trong túi người đó đưa cho một bức tranh.

-Đây chính là tác phẩm cuối cùng của cậu ấy, hãy cầm lấy, tôi đi đây_người đó nói rồi đi. Nó mở bức tranh ra rồi nhìn dòng chữ ở cuối" hãy tha lỗi cho tớ vì ko thể ở bên cậu lâu hơn nữa, quên tớ đi và hãy tiếp tục cất bước đi mà ko có tớ" nó đọc xong dòng chữ đó thì khóc. Những giọt nước mắt cứ lăn mãi ko ngừng, nó gục mặt xuống khóc, nước mắt nó hòa với nước mưa của cơn mưa trên bầu trời âm u. Sau ngày ấy nó trở nên lạnh lùng, nhưng cái lạnh lùng ấy khiến người ta phải xiêu lòng, đôi mắt của nó trở nên vô hồn và sâu thẳm như ko có lối ra. Nhưng cái lạnh lùng ấy lại giúp nó đạt được cái danh hiệu hoa khôi của trường, sau khi kết thúc năm học lớp 10 nó đã nói một câu khiến cả lớp 10a1 bàng hoàng.

-Hôm nay tớ muốn nói với các bạn một bí mật. Đó là sau kỳ nghỉ hè tớ sẽ qua bên Trung Quốc để du học. Nó nói câu ấy khiến các bạn ở lớp phải buồn nhưng vẫn phải từ biệt nó. Các fan của nó của trở nên buồn.

fan girl- Trời ơi mình còn chưa được hỏi cô ấy làm sao để xinh đẹp như cô ấy nữa tức quá đi( đại loại là nói thế)

Fan boy- huhuhuhu nữ thần trường mình đi rồi còn ai để mình ngắm ,để mình gửi thư tỏ tình nữa huhuhu( các boy thường hay nói câu đó).

Dù biết lớp sẽ rất buồn nhưng nó vẫn phải đi. Chuyến đi du học ko phải chỉ có mình nó mà cả hai á hoa của trường cũng đi nữa nhưng đi sau nên các fan boy cũng khóc nhiều hơn nữa. Trên đường bay sang Trung Quốc nó luôn mong rằng sẽ ko ai chết vì yêu thương, bảo vệ mình nữa, nó vẫn luôn cầu mong như vậy.  











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: