Chương7
Tiểu Băng nghe tôi nói thì giật mình, ánh mắt em nhìn tôi vô cùng kì lạ. Tôi buồn cười nhìn gương mặt em: "Sao vậy?"
"Chế ba ơi, chế ba may mắn quá"-Em kích động nói.
"Chế ba cũng thấy vậy!"-tôi gật đầu tán thành.
"Chế ba, chế ba có xin chữ kí của Thiên Thiên không?"-Em hỏi tôi.
Tôi ngây ra giây lát rồi nói: "Không"
"Sao vậy?"- có lẽ em hơi thất vọng vì câu trả lời của tôi.
"Chế ba là đến đó làm việc chứ có đến đó chơi đâu"-tôi nói.
"Vâng!"- em gật đầu.
Tôi mỉm cười nhìn em nhưng không nói gì. Sau khi chúng tôi đến tòa nhà Tắc Long liền cùng người quản lí lên xem phòng. Chúng tôi ở tầng 11 của tòa nhà, căn hộ rộng rãi hơn tôi nghĩ. Có năm phòng ngủ bên trong mỗi phòng đều có một nhà vệ sinh riêng, một phòng bếp, và quan trọng hơn là có một cái view vô cùng đẹp, ban công thì vừa đủ tóm lại đây là ngôi nhà lí tưởng nhất của chúng tôi chỉ là giá cả khá là đắt đỏ.
"Mộc tiểu thư cô thấy có được không?"- người quản lí lịch sự hỏi tôi.
Tôi nhìn một lượt rồi gật đầu, thấy tôi gật đầu mắt người quản lí như sáng lên pong ta định lên tiếng nói gì đó thì Tiểu Băng bên cạnh kéo tôi lại nói nhỏ.
"Chế ba, ở đây đắt ghê lắm hay là mình đi chọn chỗ khác đi"-em dùng tiếng mẹ đẻ nói với tôi.
"Ừ! Chế ba biết"-Tôi nói lại.
Em nhìn vẻ bình thản của tôi thì như tức điên em hét lên: "900 nhân dân tệ* đó"
Tôi nhìn vẻ lo lắng của em không biết nên khóc hay nên cười: "Chế ba biết, nhưng chế ba trả được mà"
"Chế ba trả tiền nhà xong là cả hai khỏi có tiền ăn cơm luôn đó"
Tôi bật cười: "900 nhân dân tệ là trả tiền cả năm"
Em nhíu mày: "Em biết"
"Em biết vì sao còn nói?"
"Em là đang lo cho số tiền trong thẻ ngân hàng của chế ba đó"
Giống như thế chúng tôi 'thảo luận' lâu quá nên người quản lí có chút sốt ruột, mồ hôi cũng đã đổ đầy trên trán.
"Nào, không có tiền của chế ba còn có tiền của em mà ha"
"Nhưng..."
"Được rồi, chế ba không muốn ở khách sạn nữa đâu"- không đợi em nói hết tôi đã chen ngang sau đó quay sang người quản lí.
"Chúng ta bàn về hợp đồng đi"
Nghe câu này của tôi, người quản lí như thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn thành xong thủ tục nên làm tôi cùng Tiểu Băng đi bộ về khách sạn. Vì cần phải mua và sắp xếp những thứ trong nhà nên chúng tôi ở lại khách sạn thêm hai ngày nữa.
Hai ngày sau khi chúng tôi chính thức dọn về nhà mới thì việc đầu tiên chúng tôi làm là chỉnh sửa nó lại. Nhà có năm phòng nên chúng tôi lấy một phòng làm phòng ngủ, một phòng làm phòng sách, hai phòng dành cho khách, phòng cuối cùng thì dùng để Tiểu Băng quay video.
Sau khi làm xong tôi làm một ít bánh kêu Tiểu Băng mang qua mời hàng xóm coi như quà gặp mặt. Lúc đi tôi đưa em năm cái nhưng lúc về trên tay em vẫn còn dư một cái tôi thắc mắc.
"Sao vậy? Cái kia sao chưa đưa?"
"Nhà đối diện tụi mình gõ cửa không mở, bấm chuông không ra em nghĩ người ta đi đâu rồi nên không ai ra mở cửa"
"Ừ! Vậy để đó ăn đi khi nào nhà đối diện về rồi mang cái khác qua"- tôi nói rồi cùng em ngồi xuống ghế soffa.
Sau ngày hôm đó, mỗi lần ra khỏi nhà tôi lại gõ cửa căn nhà đối diện một lần rồi khi về lại gõ một lần nữa rất mong sẽ có người ra mở cửa. Nhưng không biết qua bao lâu nhà đối diện vẫn chưa có ai ra mở cửa cho tôi.
Một tháng sau, tôi theo thường lệ gõ cửa nhà đối diện tôi cứ nghĩ nó vẫn như trước đây mà im lặng không ngờ rất nhanh liền có ngưởi mở cửa. Vì chưa chuẩn bị tâm lí nên tôi đã bị dọa sợ. Và rồi khi nhìn người đứng trước mặt mình là ai thì mắt tôi trợn lên, miệng cũng mở to ra trong vô cùng ngốc nghếch.
Có lẽ anh cũng bị tôi làm cho giật mình không ít ánh mắt anh vẫn đờ ra vài giây sau đó rất nhanh bình thường trở lại.
"Xin hỏi, cô là?"-giọng anh còn mang theo vài tia ngáy ngủ.
Tôi nhìn anh, lí trí và IQ của tôi bị làm cho loạn cào cào nói năng cũng trở nên lấp bấp.
"Tôi, đối diện...tôi. Tôi...tôi"
Chưa lúc nào tôi lại thấy mất mặt như lúc này. Nhưng có lẽ anh đã kha khá hiểu ý của tôi nên anh liền giúp tôi nói ra một câu nói hoàn chỉnh.
"Cô là người ở nhà đối diện?"
Tôi nghe anh nói xong liền gật đầu liên tục. Vương Tuấn Khải, chúng ta thật có duyên mới nhiều lần gặp nhau đến như vậy. Tuy em biết bản thân của mình và anh sẽ không bao giờ có chuyện đó xẩy ra nhưng em vẫn ảo tưởng. Ảo tưởng đến chúng ta như nam nữ chính của những bộ truyện em viết trước kia, vừa ngọt ngào vừa lãng mạng.
Tôi mỉm cười nhìn anh: "Xin chào, người hàng xóm"
_______
* (900 NDT = 3059100.85 VND ( 3 tỷ 5 trăm 91 nghìn 100 lẻ 85 nghìn đồng)
Buồn ngủ quá rồi...ngủ đây... 996 từ đấy... pp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro