Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương16

"Đang nói gì mà vui thế?"

Lúc này Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ bước lại nhìn ba người hỏi.

"Tụi này đang bàn về Việt Nam." Vương Nguyên hào hứng nói.

"Bàn về Việt Nam làm gì?" Tuấn Khải thắc mắc hỏi.

"Không phải chúng ta sắp được công ty cho nghỉ một tháng sao? Vậy tại sao không lấy thời gian nghỉ đó đi du lịch Việt Nam?" Vương Nguyên cười hỏi.

Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ im lặng, tuy Vương Nguyên không nói nhưng họ hiểu. Họ sắp đến thời hạn kí hợp đồng với TF rồi, cả ba ngoài miệng đều nói: chúng ta còn nhiều thời gian bên nhau mà.

Nhưng sâu trong tâm họ đều hiểu, một khi hết hợp đồng với TF họ cũng không còn có thể dùng danh nghĩa nhóm để cùng nhau đi tham gia một show truyền hình nào đó nữa, và cũng không còn một Concert nào dành riêng cho ba người nữa. Trong những công việc bộn bề họ không biết còn có thể cùng đón sinh nhật với nhau như trước đây hay không. Có lẽ chuyến đi này sẽ khiến họ suy nghĩ được nhiều hơn, có thể sẽ không kí tiếp hợp đồng nữa mà ra solo riêng và cũng có thể....sẽ kí tiếp hợp đồng.

Vì vậy cả hai không hẹn mà gật đầu: "Được."

Người ngoài có thể không hiểu họ nhưng họ không thể không hiểu chính bản thân mình. Có lẽ từ ngày đầu tiên khi họ được mọi người gọi bằng cái tên TFBOYS thì họ đã xác định rồi, cả ba dù muốn hay không cũng là một thể, một cá thể không tách rời được.
.

Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ hôm nay ngủ lại nhà Tuấn Khải vì vậy cả bọn cùng nhau về khu trung cư.

"Cứ thế nhé, chúng tôi sẽ nhờ người đặt vé khi nào xác định được thời gian sẽ nói hai cậu." Trước khi vào nhà Vương Nguyên quay lại nói một câu.

"Được."

Khi đã vào nhà người của chúng tôi như không còn xương ngồi thẳng xuống sàn nhà.

"Em có cảm thấy chúng ta hiện tại rất giống mấy nữ chính của mấy bộ fanfic từng đọc trước kia không?" Nói xong câu ấy tôi lại bật cười thành tiếng.

Tiểu Băng tuy không nói gì nhưng cũng bật cười với tôi. Ngày nhỏ, có khi chỉ là một câu nói đơn giản của một trong hai thì cả hai đều cười vui vẻ, người lớn không hiểu câu nói ấy có gì mắc cười mà lại khiến chúng tôi cười vui như thế.
Họ tất nhiên là không hiểu, cái này của chúng tôi gọi là ùm...tâm ý tương thông, chỉ cần một câu nói thôi đối phương cũng hiểu được trong đầu mình đang nghĩ cái gì.

"Chế ba."

"Hả?"

"Vậy là mình sắp được cùng ba bảo bối về Việt Nam thiệt hả?"

Tôi dở khóc dở cười nói: "Không tin được đúng không? Chế ba cũng không tin được nè."

Nói xong câu đó chúng tôi lại cười lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro