Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Về phần các anh thì đang rất bức rức trong đầu đây, lúc nãy các anh vừa tạm biệt Nhiên Nhiên xong, định đi ăn trưa thì bắt gặp mấy ả. Mấy ả thấy các anh thì hai mắt sáng rực như nhìn thấy con mồi (Thư: so sánh có hơi quá hông ta?😕). Hỏi các anh đi đâu rồi lẽo đẽo theo các anh tới nhà hàng này luôn, thật khiến các anh có phần chán ghét mà.

" Tới nhà hàng rồi, mình kiếm chỗ nào ngồi đi mấy anh, gọi món nữa, bọn em đói bụng rồi" Ả Phương Anh giở giọng ỏng ẹo nói với các anh. Trong lòng các anh thì đang phỉ nhổ 'Đói bụng thì tự đi mà ăn, kéo theo tụi này làm gì???' Nghĩ vậy thôi chứ các anh không nói ra, phần vì giữ thể diện cho bọn ả, phần vì các anh sợ mất hình tượng (Thư: *liếc mắt khinh bỉ* các anh cũng biết giữ hình tượng à???).

Không nói gì nữa, các anh đi kiếm chỗ ngồi. Còn bọn ả thấy các anh không quan tâm tới mình liền tức giận trong lòng, nhưng ngoài mặt giả vờ hiền lành, thánh thiện (Thư: giả tạo). Lê Thư, ả liếc mắt thấy được cô - người nói chuyện thân mật với các anh. Ả liền ám chỉ cho hai người kia. Hai người kia thấy thế cũng nhìn cô rồi cả bọn nhếch mép cười, âm mưu bắt đầu được thực hiện...

** phân cách tuyến nèk 😆**

Cô với bọn cậu nhìn mấy ả mà không khỏi ớn lạnh. Chính là uốn éo hết mức, nhão nhẹt đến kinh tởm. Nhìn mà cả đám nuốt hết vô. Mà ráng ăn, vì lỡ gọi nhiều quá (Thư: phải không đó? 😕 hay mê ăn nên không bỏ được???)

Ăn xong, cô và bọn cậu đứng dậy, thanh toán tiền. Cô kiêu cả bọn đứng ngoài đợi chút, cô vào nhà vệ sinh chút rồi ra. Ba ả kia thấy cô đi vào nhà vệ sinh liền lập tức đi theo.

Đang rửa mặt, ngước lên liền thấy ba ả đứng đấy. Ả Thư lên tiếng (Thư: mik có nên đổi tên hk nhể??? =,="):

"Ồ, Hoa An Nhiên, nhìn cũng xinh đấy! Nhưng mà.... hồ ly tinh như mày đừng hòng cướp mấy anh TFBoys của tụi tao, thứ như mày không xứng."

Ả nói rồi cả ba cười lớn. Cô giật mình, hóa ra mấy người này là người hôm qua và hồi nãy đi theo các anh. Nhưng mà, hình như các anh không thích mấy người này lắm. Vậy cô xử họ được không ta? (Thư: hú hú, xử đi con, ta muốn coi đáng nhau 😤)

" À, mấy cô là người đeo bám mấy anh lúc nãy? Giờ kiếm tôi có chuyện gì? Tôi không đụng chạm vào mấy cô, vậy kiếm tôi làm gì? Sao không tiếp tục đi làm hồ ly quyến rũ các anh tiếp đi?"

Cô châm chọc nói, đối với mấy người mặt dày này, nói nhẹ tụi nó càng làm tới. Ba ả nghe cô nói tức giận không thôi. Ả Nhi bực tức nói:

" Mày... mày được lắm! Chắc mày muốn tụi tao cho ăn đập à?"

Cô nghe thế thì nhếch mép, 3 người này đó hả, sao đấu lại được cô? Đừng quên, cô rất giỏi võ đó! Cô cười lạnh:

"Có ngon thì cứ việc, tao chấp hết"

Ba ả nghe càng tức điên lên, ả P.Anh nghe nãy giờ cũng tức tối:

"Mày ngon ha. Tụi bây, lên, xử chết nó"

Thế là cả ba người xông lên. Cô liếc mắt một cái, né đòn tấn công của ả Thư. Đá một cước vô bụng của con P.Anh. Tán một phát vô mặt Nhi. Đẩy cả ba ả té xuống đất, cô lấy chân đạp. Trong đầu cô chỉ có suy nghĩ: "Ta đạp, ta đạp chết các ngươi, dám xem thường lão nương. TMD, dám chửi ta hồ ly, ta cho ngươi chết!" Ý chí bùng nổ trong đầu (Thư: oimeoi, đáng sợ, đáng sợ. Àk mà thui, đánh tiếp đi con 😂)

Bên ngoài, bọn cậu thấy lâu nên lật đật chạy vô nhà vệ sinh. Còn các anh ngồi nghe thấy tiếng động trong nhà vệ sinh, mà bọn ả thì ở trong đó, mấy anh sợ bọn ả gây phiền toái cho người khác nên cũng chạy vô (Thư: ủa, em tưởng mấy anh lo cho mấy ả chứ😒 Các anh: bọn ả bám như đỉa vậy, ai thèm quan tâm, chỉ sợ gây phiền phức tới người khác thôi 😣😤 Thư: À à)

Cả đám gồm các anh và các cậu chạy tới nhà vệ sinh, mở cửa ra, cả đám há hốc mồm. Chả là cảnh tượng như thế này: Cô- An Nhiên đang xắn tay áo, xắn quần lên đạp kích liệt mấy ả, miệng chửi rủa kinh khủng. Còn mấy ả thì nằm la lết dưới sàn, miệng thì la oai oái. Ôi, cảnh tượng thật khủng khiếp 😂

Kiệt hoảng hồn lại đầu tiên:

"Ê, Nhiên Nhiên, bình tĩnh, dừng lại đi, chết người là tụi mình tốn tiền làm đám tang lắm đó. Để dành tiền còn đi mua hình trai đẹp nữa"

Giọng nói cất lên khiến cả đám hoàn hồn. Cô nghe có người kêu mình cũng dừng đánh, ngước mặt lên.

"A, mấy cậu đó hả. Cũng may mấy cậu vô kịp đó, mình bị ức hiếp nãy giờ"

Cả đám nghe mà đen mặt, ai ức hiếp ai? Thiện lên tiếng châm chọc lại:

"Thôi đi cô nương, nhìn lại dùm cái, ai đánh ai à nha"

"Tại mấy người đó chửi mình chứ bộ, còn đánh mình nữa..."

Cô giả vờ ủy khuất nói, làm cả đám thấy tội nghiệp (Thư: giả, là giả đấy, nó mà tội nghiệp gì, nó...*bị ai đó bụm miệng**lôi đi*... rồi xong, đời tgiả thế là tàn *1 phút mặc niệm*)

"...nên mình chỉ đánh vài cái tự vệ thôi hà"

Cả đám lại 1 lần nữa đen mặt. Vài cái của cô là đánh cho người ta bầm dập không nhìn ra ai là ai luôn đó hả?

"Đánh xong rồi thì đi về, nghỉ ngơi, chiều đi quẩy tiếp"

Tiến nói. Cô với các cậu nghe vậy cũng gật đầu. Rồi 5 đứa kéo nhau đi về, bỏ mặc các anh với ba ả ở đó. À, trước khi đi, cô có quay sang các anh:

"Chào mấy anh, công nhận tụi mình có duyên ghê đó, gặp nhau hoài à. Mà tạm biệt nhé, em đi đây, các anh đi chơi vui vẻ!"

Rồi quay sang mấy ả lạnh giọng nói:

"Còn tụi bây, nói xấu tao cái nữa đi, tao cho đi chầu diêm vương luôn đó nhá!"

Mấy ả mới hoảng hồn lại, lại bị cô dọa cho sợ chết khiếp mà gật gật đầu.

"Bye, em đi đây"

"Uhm, em đi đường cẩn thận nhé!"

Cả ba anh đồng thanh, các anh rất vui khi gặp cô, cô rất dễ thương, cá tính nữa. Không giống những cô gái mà các anh từng gặp. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ mà các anh không hề biết, bọn ả đang tức biết nhường nào? Bọn ả càng căm ghét cô hơn, vì cô mà mấy anh không để ý đến bọn ả. Bọn ả bắt đầu lập ra thêm nhiều kế hoạch nữa. Hòng thủ tiêu những đứa dám lại gần các anh.

Tình yêu quả là một liều thuốc bổ, nhưng không phải ai cũng biết sử dụng đúng cách, dẫn đến yêu một cách mù quáng, giết hại lẫn nhau để đạt được thứ mình có. Tình yêu, giống con dao hai lưỡi, vừa tốt, mà cũng vừa xấu...

***End chap 5***
Thư: năm mới vui vẻ nha m.n^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro