Chap 1
Tại sân bay Trung Quốc, có một cô gái nổi bật giữa đám đông với vẻ ngoài xinh đẹp, yêu kiều nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng, xa cách. Người đó chính là cô - Hoa An Nhiên; cô đã đạt giải trong cuộc thi của trường và bây giờ cô đang cùng với bốn người nữa đến Trung Quốc.
Nhưng cô thấy sao cuộc đời mình thật trớ trêu sao ấy. Trong năm người được đi chơi thì chỉ có mình cô là con gái, còn lại là con trai. Mà trai thường thì không nói gì đi, đằng này bốn đứa nó lại yêu nhau hết trơn. Cái số F. A nó khổ thiệt chớ.
Mà bây giờ cô đang cảm thấy vui lắm nga, cô sắp được gặp thần tượng của mình rồi, dù là... chỉ đứng từ xa ngắm nhìn thôi. Nhưng không sao, ít nhất là được thấy các anh là đủ rồi, đủ hạnh phúc rồi.
"Ê, Nhiên, cậu định đứng đây luôn không về khách sạn nghỉ ngơi để chiều đi chơi à?" - Kiệt, là người bạn cô mới quen và là một " tiểu mỹ thụ" dễ thương. Cậu ấy học rất giỏi, mỗi tội hơi... khùng. Người yêu của cậu tên Tiến, là một " thê nô công", yêu cậu cực kỳ. Ngoài cặp này ra còn có một cặp khác nữa. Thụ tên Thiện, còn công tên Thiên, hai người là anh em nhưng mà vẫn cứ yêu nhau, bên nhau mặc sự ngăn cản của gia đình. ( Thư: kiểu như " loạn luân" ý)
" Tất nhiên là phải về khách sạn rồi. Nhưng mà chiều nay các cậu đi chơi với nhau đi, mình cần phải mua ít đồ trước đã." - mỉm cười cô nói với cậu.
" Thôi được rồi, cậu cứ việc đi mua đồ, miễn sao là về trước bữa tối là được. Tối nay chúng ta cùng đi ăn tối với nhau mà!" - Thiện lên tiếng nhắc nhở cô phải về sớm. Trong lòng cô bỗng dâng lên niềm hạnh phúc. Hóa ra, có bạn thân là như thế này, luôn quan tâm, hỏi han mình, cô thật vui khi được làm bạn với các cậu ấy.
" Được thôi, tớ sẽ về sớm mà. Còn bây giờ thì đến khách sạn thôi!" - cô mỉm cười hạnh phúc nói.
" Yeah! Đi thôi nào!" - Tiến hào hứng nói. Có lẽ nãy giờ cậu ấy mệt mỏi lắm rồi hay sao mà nói đến khách sạn là cậu ấy hào hứng đến thế? Cơ mà... sao cô thấy mặt của Kiệt lại trắng bệt thế kia, không lẽ cậu ấy bị bệnh??? (Thư: ầy, không phải bệnh đâu con, là sợ " hoa cúc thành hoa hướng dương thôi" con à! * cười nham hiểm*)
Thế là cả năm người các cô bắt taxi đến khách sạn William. Tới nơi, hai người một phòng, riêng cô thì đơn độc một phòng duy nhất. Cô lại có cảm giác giống như khi ở phòng trọ lúc trước của cô, một mình trong phòng, thật cô đơn làm sao! Nhưng bây giờ sẽ không như thế nữa, cô bây giờ đã có bạn, còn là bốn người bạn nữa chứ. Cô sẽ không còn một mình nữa, phải không?
Bây giờ, cô lại cảm thấy nhớ các anh, cô rất muốn gặp các anh nhưng lại sợ. Trong tim cô len lõi nỗi sợ hãi đâng cao. Lỡ khi gặp các anh, các anh không thích cô rồi sao? Lỡ như bên cạnh các anh... có những cô gái xinh đẹp, tài giỏi hơn cô, thì liệu... các anh có để ý đến một cỏ dại như cô? Cô... sợ lắm, sợ mất đi các anh...
~~~Ta là phân cách tuyến a, đừng nhìn ta a, ta ngại😳~~~
Chiều đến, một mình cô đi đến siêu thị để mua những vật dụng cần thiết. Bước vào trong cô cũng phải ngỡ ngàng, siêu thị ở đây thật đẹp, rộng hơn cả ở Việt Nam nữa. Cầm giỏ sách, cô đi lòng vòng quanh khu đồ ăn vặt. Cô là rất thích đồ ngọt đó nha, nhìn những thanh sô cô la mà cô muốn chảy nước dãi ( Thư: 😑 kiềm nén, kiềm nén lại đi con, thật là mất hình tượng mà má xây dựng cho con mà!!!)
Đang loay hoay kiếm thêm vài món sô cô la nữa thì bỗng dưng cô đụng trúng ba người con trai, vì cô sức yếu ( Thư: chắc yếu... 😕) nên cô lập tức bị ngã xuống đất. Thật may là chỗ này ít người qua lại nên không có ai thấy cô té, chứ không là mất hình tượng người con gái lạnh lùng của cô rồi.
" Xin lỗi... em gì đó ơi, em có sao không, cho tụi anh xin lỗi" Bỗng một giọng nói trong trẻo cất lên( Thư: What the... con trai mà giọng trong trẻo???), phá tan đi suy nghĩ trong lòng cô. Ngước mặt lên, cô giật mình, mém tí là la làng lên rồi. Trước mắt cô là TFBoys, TFBoys thiệt nè trời ơi, cô có nằm mơ không vậy, người mà cô thầm thương đang ở ngay đây nè. Người đang nói với cô là Vương Nguyên đó. Ôi, ôm t(r)ym (Thư: có cần làm quá lên thế không hả con?).
" À, không sao đâu anh, em ổn mà" Nhưng dù các anh ấy ở trước mặt cô thì sao chứ? Khoảng cách giữa fan và thần tượng, nó xa lắm. Cùng lắm chỉ có thể xem như người dưng thôi. Lướt qua nhau, có vô ý đụng vào nhau thì thôi cứ quên đi, xem như nó là một kỷ niệm vậy. Vì các anh là một thứ gì đó xa vời, dẫu có muốn với tới đến đâu thì cũng chẳng được ích lợi gì cả. Buông đi...
" Em không sao thì tốt rồi. Tại tụi anh sơ ý quá nên làm em té. Để anh đỡ em dậy" (Thư: Ủa, hóa ra nãy giờ con ngồi dưới đất suy nghĩ à? An Nhiên: Chứ người nghĩ con đang ở đâu? Không lẽ đứng như trời trồng mà suy nghĩ để người ta tưởng mình khùng à? Thư: Ôi, má quên mất! Ahihi) Là Thiên Tỉ nói đó. Cậu chìa tay ra ý muốn kéo cô lên. Ôi, sao tay cậu ấy trắng thế nhỉ, có mịn không nhỉ. Mà thôi, cứ nắm thử đi vì " trăm năm có một mà" hí hí. Nghĩ rồi cô đưa tay mình ra nắm lấy tay anh. Đứng gần các anh, cô cảm thấy tim mình đập thật nhanh, không được, các anh là thần tượng đó, cô chỉ là một fan nhỏ bé thôi, không xứng với các anh đâu.
" Oa, mấy anh là TFBoys đúng không? Em là fan của mấy anh đó, cho em chụp hình chung với mấy anh được không?" Cô hỏi các anh với ánh mắt 'lấp lánh', gì chứ đây là điều mà cô mong muốn từ lâu rồi đấy.
" Được thôi, mà hình như em không phải người Trung thì phải!" Vương Tuấn Khải lên tiếng hỏi cô. Á, có nói chuyện thôi mà sao nhìn hảo soái thế này? ( Thư: ôi, con ơi, mất hình tượng rồi...)
" Dạ, em là người Việt Nam, em qua đây chơi với đám bạn thân mà không ngờ là gặp được các anh luôn!" Cô cố gắng kiềm nén sự phấn khích trong lòng mà trả lời anh.
" Ồ, là cỏ nước ngoài sao? Em thật dễ thương nha!" Vương Nguyên hứng thú nhìn cô nói. Ui, làm cô ngại chết mất, không được, phải kiềm nén, kiềm nén xuống, thật mất hình tượng quá đi.
"Nhị Nguyên này, đừng nói vậy chứ, em ấy ngại bây giờ. Ầy, mà công nhận em dễ thương thiệt nha!" Thiên Tỉ xuýt xoa nói, càng nói, cô càng đỏ mặt hơn thôi à...
" Hai cái đứa này, đừng chọc em nó nữa, mau chụp hình với em ấy đi, đừng để em ấy đợi chứ. Ấy, mà công nhận em đỏ mặt nhìn dễ thương thật nha" Tuấn Khải lên tiếng nhắc nhở, tưởng êm xui, ai dè câu cuối của anh làm cô đã đỏ mặt nay càng đỏ hơn.
Các anh thấy cô ngại thì cùng nhau phá lên cười. Hình như chọc cô là mấy anh vui lắm thì phải? Cười một lúc thì mấy anh mới chịu chụp hình với cô. Chụp được khoảng hơn chục tấm thì các anh có việc bận nên đi trước. Tạm biệt các anh mà lòng cô xao xuyến, có lẽ đây là lần gặp đầu tiên cũng như cuối cùng vì cơ hội gặp các anh rất ít.
Bước đi trên đường mà lòng cô nặng trĩu, vẫn còn hình bóng của các anh lúc nãy. Cô, có lẽ đã lún quá sâu trong thứ tình cảm không nên có này rồi, không biết cô có nên buông tay? Tâm đau như cắt nhưng không biết phải làm sao, phân vân giữa hai điều buông và... không buông. Trời đột nhiên đổ cơn mưa rào, nước mắt cô cũng lăn dài trên má. Yêu thần tượng, là sai sao? Muốn bên thần tượng mà chẳng được sao? Cô biết phải làm sao đây khi trái tim chẳng thể buông bỏ nữa rồi? Chấp nhận sự thật hay cứ đắm chìm vào những ảo mộng bên người? Hôm nay, là một ngày mệt mỏi với cô, và cả với trái tim cô... Thôi thì xem như cô gặp các anh là một chuyện tình cờ đi, xem nó như là kỷ niệm vì cô biết điều này sẽ không bao giờ xảy ra thêm một lần nào nữa vì... cô với các anh là người dưng, là hai đường thẳng song song không có điểm dừng. Cứ đơn phương thế thôi, sẽ không đau đâu mà, phải không?
*** End Chap 1***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro