Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4:

Khi Thiên Tỉ về đến nhà, như thường lệ đứng trước cổng bấm chuông hai cái.

-Con về rồi hả. Để dì cầm cặp giúp cho!

-Không cần.

Thiên Tỉ tránh đi cánh tay đang đưa ra của bà ta, lách người sang một bên rồi đi vào nhà. Vừa đi vài bước đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc.

-Con chào dì!

-Con chào dì.

Không chỉ một mà là hai.

-Ừ, mà hai đứa là...

-Là bạn của Thiên Thiên ạ!

-Thiên Thiên? Hai con chơi thân với nó lắm hả?!

-Dạ!

-Tốt quá tốt quá. Mau, mau vào nhà đi!

-Hai cháu tên gì thế?

-Dạ, cháu tên là Vương Gia Linh còn người này là Vương Nguyên ạ!

Trong lúc họ nói chuyện với nhau thì Thiên Tỉ đã vào tới phòng của mình rồi.

-Đây là lần đầu tiên Thiên Tỉ có bạn đến nhà chơi đó. Các cháu ngồi đây đi, bác đi lấy nước!

-Dạ, không cần đâu ạ. Cháu muốn gặp Thiên Thiên nói một số việc, cậu ấy đã về chưa dì?

-Về rồi về rồi, chắc nó đang ở trên phòng. Hay hai cháu lên đó đi, dì sẽ mang nước lên cho!

-Dạ cảm ơn bác!

Bà ta chỉ phòng của Thiên Tỉ cho Gia Linh và Vương Nguyên biết, còn mình thì đi pha nước.

Gia Linh và Vương Nguyên đến trước cửa phòng của Thiên Tỉ, và cửa phòng thì lại không đóng.

-Đi theo tôi làm gì?

Thiên Tỉ đang đứng trước tủ chuẩn bị quần áo để thay ra, không cần quay đầu nhìn cũng biết sự xuất hiện của hai người kia.

-Bạn bè đến nhà nhau chơi có gì lạ à?!

Gia Linh không quan tâm Thiên Tỉ có cho hay không, cứ thế ung dung bước vào phòng, Vương Nguyên cũng vào theo.

-Đừng nghịch!

Câu này là Thiên Tỉ nói với Gia Linh trước khi đi vào phòng tắm.

Tuy nhiên Gia Linh là người như thế nào mà lại nghe lời của Thiên Tỉ?? kêu cô không nghịch thì cô sẽ ngồi yên sao?! Không đời nào!!

-Wohh, phòng của cậu hoành tráng quá! Có nhiều loại nhạc cụ quá trời luôn nè! Thiên Tỉ, cậu biết chơi hết luôn hả??

-Woh, cây đàn này nhìn ngầu quá!!

-Woh, bộ trống này làm bằng gì mà đẹp thế?!

-..bla..bla...bla...

Cuối cùng, tầm mắt của Gia Linh dừng lại trước một cây đàn piano. Cũng giống như nhiều cây đàn piano khác, nó được phủ bằng lớp sơn bóng đen dường như đã được lau hàng ngày, nó bóng đến nỗi Gia Linh có thể nhìn thấy được mình. Cô hiếu kì định sờ thử thì liền có một bàn tay ngăn lại.

-Tôi đã nói là đừng nghịch.

Giọng nói mà ai cũng biết là ai.

-Chỉ là một cây đàn Baby Grand thôi mà...

-Đây là đàn của mẹ tôi để lại.

Thiên Tỉ thả tay Gia Linh ra, xoay lưng đi tới bàn học.

-Mẹ cậu? Là cái dì xinh đẹp lúc nãy?!

Gia Linh chính là thắc mắc hai chữ "để lại" là có ý gì.

-Bà ta không phải mẹ tôi!

Thiên Tỉ đóng quyển sách thật mạnh, không hài lòng với câu hỏi của Gia Linh. Vương Nguyên quan sát hết mọi chuyện, cũng biết được Thiên Tỉ không thích nhắc đến bà ta.

Khi Thiên Tỉ vừa nói dứt câu, trùng hợp thay bà ta cũng vừa tới cửa phòng. Không sớm không muộn nhưng đủ để nghe rõ câu nói của Thiên Tỉ.
Vương Nguyên chú ý thấy ánh mắt bà ta có chút dao động, nhưng lại nhanh chóng làm ra bộ mặt tươi cười đem nước và trái cây vào cho họ.

-Các cháu uống nước rồi ăn chút trái cây nhé! Thời tiết nóng nực, uống nước này sẽ tốt cho sức khỏe.

Đặt xuống bàn, bà ta lén nhìn Thiên Tỉ một cái. Trước khi rời đi không quên nói dặn dò Thiên Tỉ phải uống hết ly sữa.

Từ đầu đến cuối Thiên Tỉ đều không nhìn đến bà ta, cũng không trả lời lại.
Sau khi bà ta rời đi, Thiên Tỉ mới quay lại nhìn Vương Nguyên và Gia Linh.

-Các cậu đến đây rốt cuộc để làm gì?

-Ừkm... Thì tại tớ không biết mỗi khi tan học thì cậu lại gấp gáp về nhà để làm gì nên mới đi theo xem thôi... Nhưng giờ thì biết rồi!

Gia Linh vừa nói vừa liếc nhìn cái bản được treo trên tường, ghi rõ lịch trình hàng ngày của Thiên Tỉ.

-Biết rồi thì về đi. _Thiên Tỉ lạnh nhạt nói.

-À mà lúc nãy cậu nói "bà ta không phải mẹ tôi" là có ý gì thế?

Thiên Tỉ lại im lặng. Vương Nguyên nhéo vào bàn tay Gia Linh một cái làm cô hét lên, sau đó lại khó chịu nhìn Vương Nguyên.

-Chúng ta nên về thôi, đừng làm phiền thời gian nghỉ ngơi của cậu ấy!

Vương Nguyên dời sự tập trung của Gia Linh vào bản lịch trình hàng ngày của Thiên Tỉ, nhân lúc cô không chú ý Vương Nguyên liền nắm lấy cổ áo của cô lôi đi. Vì bị bắt phải đứng dậy đột ngột, Gia Linh vấp phải cái ghế mình vừa ngồi một cái đau đớn. Dù như vậy cô vẫn không quên nói với Thiên Tỉ "Hẹn mai gặp!" trước khi bị Vương Nguyên lôi đi.

-Ủa, mấy đứa nói chuyện xong rồi sao?

-Dạ! Tụi cháu phải về rồi, tạm biệt dì ạ!

-Sao không ở lại thêm chút nữa, trời nắng như thế này...

Hình như Vương Nguyên không chịu được những lời khách sáo này, không để bà ta nói hết câu thì Vương Nguyên đã xen vào.

-Bọn cháu phải về rồi, chào dì!

Sau đó lại nắm cổ áo Gia Linh kéo đi.

-Cái tên nhị Nguyên này, mau buông tớ ra! Cậu muốn xé nát áo của tớ hay gì mà kéo ghê vậy?!

Gia Linh vùng vẫy thêm một hồi Vương Nguyên mới thả cô ra. Khởi động lại cơ thể của mình một chút cô mới bắt đầu tính sổ với Vương Nguyên.

-Cậu hay lắm! Dám kéo tớ hại chân tớ bị va vào ghế!! Lỡ chân tớ bị què rồi sao?? Cậu nhắm có nuôi tớ cả đời được hong????

-Được! Đến lúc cậu bị què, tớ sẽ đem chôn sống cậu rồi ngày ngày cúng bái, cậu không phải sợ bị đói đâu!

-Cậu... Đồ ác độc!!

Gia Linh tức giận đi nhanh về phía trước. Đột nhiên có một chiếc xe taxi ngừng lại ngay cạnh cô. Chưa kịp định hình thì có một bóng người mở cửa xe lao ra rồi chụp lấy cả hai vai của Gia Linh liên tục lắc.

-Em đi đâu vậy hả? Gọi điện không được, hỏi bạn học của em thì nói lớp đã tan lâu rồi, em lại nói với anh hôm nay không đến câu lạc bộ, em có biết anh lo cho em thế nào không hả?! Tại sao đi đâu lại không nói cho anh biết??

-Aygo~ Đại cưa à, anh đừng có lắc nữa được hong!? Em sắp bị anh làm cho loạn chết rồi nè!

Đến lúc này Tuấn Khải mới biết mình kích động quá mức.

-Được rồi. Lên xe đi! Về nhà rồi sẽ cho em biết tay!

-Coi bộ dù cậu có què cũng không cần đến tớ rồi!

Vương Nguyên không có việc gì làm lại đi trêu Gia Linh. Nếu Vương Nguyên không nhắc đến Gia Linh cũng đã quên mất mối thù sâu sắc của mình và Vương Nguyên.

-Tên nhị Nguyên kia, không cho cậu ngồi cùng xe với tớ! Đi bộ về đi!

Gia Linh nhanh chóng trèo lên ghế sau và đóng cửa lại. Vương Nguyên dường như không để lời nói của cô vào tai, đi qua cánh cửa xe bên kia rồi cũng chui vào. Tuấn Khải ngồi ở ghế phụ.

Gia Linh không phải là dạng người thù dai hay so đo, Vương Nguyên ngồi cạnh mình thì cũng không tiếp tục nói về chuyện đó nữa.

-Nè, Nguyên nhi, cậu nói xem tại sao Thiên Tỉ lại nói dì ta không phải là mẹ của cậu ấy?

-Cậu ngốc thật hay là đang giả vờ vậy?!

-Ý cậu là sao hả? Muốn chết phải hong?? _Gia Linh giơ nắm đấm doạ.

-Không phải tức là không phải. Cậu còn không hiểu cái gì!?

-"..."

-Ê, sao không nói gì nữa??

-Không nói tức là không nói. Cậu muốn tớ nói gì?

-Fffff *tiếng cười của ai đó vang lên*

-Anh cười cái gì? _Gia Linh làm vẻ mặt khó chịu lườm Tuấn Khải.

-Không có gì đâu mà,, hai đứa cãi nhau tiếp đi!!

Sau đó có thể thấy vẻ mặt nhịn cười của Tuấn Khải thông qua kính sau.

-Được rồi, để tớ nói cho cậu biết! Theo như những gì Thiên Tỉ nói cộng thêm khả năng quan sát của tớ thì người kia không phải mẹ ruột của cậu ấy, có thể mẹ ruột của Thiên Tỉ đã mất. Lúc nãy Thiên Tỉ có nói đó là đàn của mẹ cậu ấy để lại.

-Ừhm, thì ra là như vậy!

Gia Linh gật gật đầu coi như đã hiểu.

-Cậu hiểu thật không đấy?

Vương Nguyên vừa nói xong đã bị Gia Linh ngồi bên cạnh đấm cho một cái đau đớn.








.
.
.
.
.
.
---
🍀 Happy 6TH Anniversary 🍀

🍀06/08/2019🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro