#1: Chào mọi người, tui đã đến rồi đây
"Píp, roẹtttt. Xin thông báo, chuyến bay của hãng hàng không Yang Yang số TK2122 từ Seoul đến Trùng Khánh vừa hạ cánh thành công lúc 9 giờ 23 phút. Xin thông báo... "
Một đoàn người đông đúc liền nhanh chóng đi xuống chiếc máy bay màu cam sặc "sữa" ấy. Và lẫn trong đó, có một cô bé, đội mũ đen, mang khẩu trang đen, quần đen, áo đen... nói chung là diện nguyên một cây đen, làm tôn lên cái làn da trắng muốt cùng cặp mắt lạnh lùng. Nhìn nó rất là ngầu, rất là cool. Nhưng mấy ai ngờ được rằng...
"Á ha ha ha!!!" Một nụ cười vô cùng nữ tính được phát ra, tiếp sau là màn khua chân múa tay loạn xạ- " Ngộ đây cuối cùng cũng đến được Trùng Khánh rồi. Hello everybody!"
Cả một phi trường, đang ồn áo náo nhiệt bỗng im bặt. Bao nhiêu ánh mắt hướng về phía nó. Giời ạ, sao nhìn nó y chang Mafia mà tính cách lại dở hơi thế không biết. Nó chẳng để ý gì cả, xong màn chào hỏi nước bạn là xông phi thẳng ra ngoài, quên cả làm thủ tục nhập cảnh khiến bảo vệ chạy theo đuổi đứt hơi. Biết sao được, nó hào hứng quá mà, nó mơ mộng bao nhiêu điều, nghĩ rằng cả một tương lai tươi sáng đang chờ đón nó phía trước.
Mà đời có bao giờ như mơ... Ngay cái tòa nhà nơi nó sắp đến, một bầu không khí kinh khủng tỏa ra. Tiếng khóc lóc, kêu gào trong đau đớn. Tiếng chửi mắng, nghe muốn đứt cả ruột. Đây chẳng lẽ là ngôi nhà ma ám trong truyền thuyết?
- Bạng Hổ, anh đừng đi mà. Anh đi rồi tụi em biết hành hạ aiiiiiiiii...
- Ở lại điii, thêm một giây phút nữa thôi người ơiiiiiiiiiii.
- Please, stay with us.
À không, tui nhầm. Đây đích thị là cảnh tượng buồn cười nhất quả đất: ba bảo bảo đang nằm lê lết dưới đất bám riết lấy chân Bạng Hổ không rời.
- Bỏ anh ra, mấy đứa này. Anh đi có 3 tháng thôi mà.
- Cái gì? 3 tháng lận á- Một sự đồng thanh bất ngờ- Nooooooooo!!!
- Ôi trời ơi! Muộn giờ của tui rồi. Buông ra!!!
- Khôôôôôông!
3 đứa trèo lên cả lưng Bạng Hổ, đè ổng xuống, tháo dày tháo dép ra. Bạng Hổ cũng không vừa, lấy hết sức bình sinh lật người lại làm 3 bảo bảo té nhào xuống. Không bỏ cuộc, 3 bảo bảo tiếp tục trèo lên. Bốn người cứ vật đi vật lại như thế.
- Ah! Xin chàooo...
*******************************
Đôi lời tâm sự từ con au:
E hèm, sự thật là truyện này tui viết từ hai năm trước, cái thời ngu ngu ngơ ngơ mà có thể miêu tả là cởi truồng tắm mưa ấy. Nên cách viết khá là trẻ con, mô típ cũng cũ nốt, đăng lên để nhớ một thời quá khứ. Tánh cũng hơi nhây nên thanh niên nghiêm túc có thể không hợp. Cảnh báo trước vậy thôi chứ cảm ơn rất nhiều vì đã đọc ủng hộ, nếu có gì sai sót thì mong được giúp đỡ, cmt thoải mái nhé, chứ im im rồi tui cũng không biết nên sửa sao.
Chúc các cô đọc truyện vui vẻ!🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro