#2 Vương Nguyên
- Ê, Vương Nguyên.
- ...
Anh ấy là không nghe thấy sao? Hay do mình quá không đủ yêu thương đi? Hừm... Kìm chế cố gắng thật ngọt ngào gọi anh!
- Nguyên Nguyên a ~
Nhị thiếu vẫn không chút phản hồi.
- Nhị Nguyên!! /hét lớn/
Lần này tức giận chịu hết nổi rồi.
Ể, đợi đã!! Nghĩ xem, có phải đã quên cái gì đó rồi hay không?
- Cứng ca ơi!
- Anh đây!
Dễ nổi điên với hắn chưa?
- Cái đồ tiểu tử thối nhà anh!! Có biết là em đói sắp chết rồi không hả? Còn phải gọi đúng biệt hiệu anh thích anh mới trả lời? Có phải là đợi chôn em luôn rồi nhanh chóng tìm một vị cô nương mới khác hay không???
Anh ấy vội chạy đến, xoa xoa sủng nịnh muốn làm dịu cơn phẫn nộ trong người bạn.
- Bảo bối bớt giận! Anh nào có dám vậy đâu a. Xin lỗi xin lỗi mà... Ngoài em ra tuyệt nhiên ai anh cũng không thèm! - Vương Nguyên vừa nói vừa quơ tay múa chân, dùng biểu cảm chân thành nhất lấy lòng bạn.
Bạn khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ hờn dỗi. Anh vẫn kiên trì.
- Không phải em đói rồi sao? Chúng ta đi ăn chút gì đó rồi đi xem phim nhé? Anh mãi bận rộn với công việc lâu rồi không thể cùng em hẹn hò. Uỷ khuất cho em rồi bảo bối!
Bạn nhìn anh ấy, một chút đỏ hoe trên mắt. Vương Nguyên hai hôn nhẹ lên má bạn!
- Đi thôi bà xã, hôm nay anh sẽ bù lại nốt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro