Chap3:chuyện ko lường trước
Sau khi bố đánh nó xong nó đứng im bố nó ko dám nhìn vào chính hiện thực bố nó đánh nó sao cái tát đầu tiên mà nó nhận đôi mắt nó long lanh cúi gầm mặt xuống và hai dòng nước mắt nó chảy dài. Bố nó đưa tay xoa vào gò má in năm ngón tay của ông nó gạt tay ông ra.
Nó: ông vừa lòng chưa hả? Vì bà ta mà ông dám tát tôi. Tôi hận ông, tôi hận tất cả các ng.
Bố nó:Băng Nhi cho ta xin lỗi lúc đó ta ko tự chủ đc bản thân. Tha lỗi cho ta đc ko con.
Nó: một câu xin lỗi là xong sao. Ko tự chủ đc bản thân hay ông cố ý tát tôi.
Nói xong đột nhiên cô nhận đc một cái tát nữa cái tát ko phải do bố nó hay mẹ nó. Mà chính bà ta ng mà khiến bố nó tát nó.
Bà ta: cố ý! Mày ko xứng ở trong cái nhà này.
Nó: bà dám đuổi tôi sao? (Nó cười nửa miệng)
Mẹ nó: mày dám tát con tao đến tao còn ko dám mắng nó nghĩa là đánh nó.
Bà ta giơ tay lên định tát mẹ nó đọt nhiên nó cầm tay bà ta và tát bà ta 1 cái.
Nó: cái tát này là dành cho ng mà đã tát tôi.
Nó lại tát bà ta một phát nữa
Nó:còn cái tát này dành riêng cho bà ng đã làm gia đình tôi bị đảo lộn
Bố nó: Băng Nhi sao con lại như vậy trc kia con có đánh ai bap h đâu.
Nó:con ng rồi cũng sẽ thay đổi cũng như tình yêu của ông đối vs mẹ tôi thay đổi vậy.
Bố nó:mày cút ra khỏi nhà cho tao. Tao ko có đứa con như mày.
Nó: đc thôi nếu mà ông đã đuổi thì tôi sẽ đi. Nhưng ông nhớ ngày hôm nay và đừng hối hận.
Nó chạy lên phong lấy hết quần áo cho vào cái vali r kéo đi. Mặc cho mẹ nó khóc lóc van xin nó ở lại. Nhưng nó vẫn kiên quyết ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro