Chap38
Tíêng coi xe cứu thương băng băng như xé toạt bầu ko khí ngòai kia. Xe vừa dừng ở cổng bệnh vịên. Các bác sĩ gấp rút đẩy chíêc giường vào, Anh cứ chạy theo mà liên tục gọi tên cô.
-Tiêu Phương, Tiêu Phương em ko được có mệnh hệ gì...................
Tới cửa anh không còn biết gì định xông vào phòng cấp cứu nhưng bị cô y tá ngăn lại. Lúc này mọi người đã vào bệnh viện cùng anh. Vừa thấy Thiên Ân anh đã sòng sọc chạy lại mà bóp cổ tay cô. Bất chợt bị lực tác động vào, đau điếng
_cô nói cho tôi biết rốt cuộc Tiêu Phương bị làm sao....hả..../giộng Vương Tuấn Khải không một chút gọi là bình tỉnh, ánh mắt như tra khảo phạm nhân.
_này cậu làm gì vậy Tuấn Khải, buông em ấy ra đi/Thiên Tỉ nhìn cảnh vậy lập tức gở tay anh ra
_em xin lỗi, bọn em không cố ý giấu anh chỉ lả vì........là vì......./Thiên Tỉ ôm nó trong tình trạng nói lấp
_LÀ VÌ CÁI GÌ NÓI ........
_là vì cậu ấy bị có khối u ác tính trong não rất nguy hiểm, nhưng nếu mỗ thì tỉ lệ sống chỉ có tới 10% cậu ấy không muốn sống là một con người thực vật. / Hạ Vy nói
-Còn không nói cho anh biết là vì cậu ấy yêu anh, cậu ấy sợ khi anh biết anh sẽ bị tổn thương/ Thiên Tỉ trầm tỉnh nói
_là chúng ta trách lầm cậu ấy.........Vương Nguyên giọng ưu sầu nói
Nới lỏng cánh tay Thiên Ân anh từ từ lùi về phía sau khi đụng tường mới không lùi nhưng lại không chút sức lực mà ngồi phịt xuống sàn lạnh, thất thần, ngước mặt lên trần mà suy nghĩ mông lung.Anh trách mình, trách mình sao có thể vô tâm như vậy chứ, vô tâm nặng lời với cô, vô tâm tổn thương cô...............Đau lắm, anh đau lắm giá như người nằm trong kia là anh mà chằng phải là cô . Giọt nước nơi khoé mắt anh rơi xuống, nó mặn lắm mặn như lòng anh bây giờ vậy......
Không chỉ có anh mọi người ai cũng khuôn mặt ủ dột mà trông chò vào ánh đèn nơi tấm biển trên cao kia tắt đi thứ ánh sáng đó.
1 tiếng trôi qua
2 tiếng
3 tiếng
......
........
...........
11 giờ đêm. Ting. Ánh đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Cánh cổng mở ra, vị bác sĩ đi ra với vẻ mặt mệt mỏi sau ngần ấy tiếng đồng hồ căng não. Không để ông thở Tuần Khải chạy lại lay tay ông
- Bác sĩ cô ấy sao rồi
- Hịên tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng người nhà phải nhanh chóng sang Mỹ phẫu thuật nếu ko e là bệnh nhân sẽ ko chịu đc blâu
Nói xong ông bác sĩ từ tốn rời đi. Tiêu Phương được đưa đến phòng hồi sức. Khắp người cô bây giờ toàn là đây nhợ. Sau khỏang tgian cô cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt đã thấy Tuấn Khải kế bên giường bệnh
- Em tỉnh rồi / Anh cười nhưng không dấu dc nét buồn tren khuôn mặt tuấn mĩ
- Anh đã bíêt / câu nói lấp lửng của cô
Một cái gật đầu như có như không. Anh vẫn chưa thể chấp nhận nó
- Sao em dấu Anh. Em có coi Anh lá bạn trai em không/ sau một khỏang im lặng Anh lên tíêng
- không có.... Chỉ là... Vì sợ Anh... đau. /cô khó khăn nói
- Vậy em nghĩ làm vậy chắc Anh không đau? Anh rất đau đó, em đối xử với anh như vậy có công bằng ko. / nước mắt lúc này đã không thể kìm dc nữa.
- Em xin lỗi, em xin lỗi mà / nuoc mắt hai người cùng hòa nhau cô dưa yay lau đi hàng nước trên má Anh.
- em xin lỗi thì được gì chứ . Em có nhớ chúng ta đã hứa với nhau gì không là không được giấu đối phương bất cứ gì mà em thì sao em giấu Anh, giấu Anh tự chịu đau của bệnh tật tự chịu đau khi chúng ta cái nhau..... Rất rất nhìêu em có bíêt không...... / tim đau lắm cả hai như gần chết, cô che miệng Anh lại
- Em biết em xin lỗi.
Bình tĩnh lại Anh nói- Tiêu Phương chúng ta sang Mỹ phẫu thuật
- không, như vậy cơ hội sống rất thấp
- nhưng ích ra vẫn còn tia hy vọng
Cô lãng tránh áh nhìn từ Anh, nhung Tuần Khải không chịu thua chuyện tầm mắt cô về mình
- em có yêu Anh không/ thanh âm trầm trầm
- có đương nhiên là có
- vậy em phải phẫu thuật để cón bên anh
- nhưng.......
- hãy tin Anh / không để cô nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro