Chap 33
5 ngày sau....
Sân bay quốc tế Bejing
Hai người con trai đang đẩy vali ra sau chuyến bay dài làm cho các cô gái ở sân bay phải chao đảo vì độ đẹp trai ngời ngời của mình. Họ ăn vận rất thoải mái nhưng rất sang choảnh. Người có răng hổ mặc áo thun đen tay dài xoăn lên, quần rách rối , đi adidas, đầu nón ngược, kính tráng gương. Người còn là chững chặc hơn với sơ mi trắng , giày Dior, tóc phân ngôi rõ ràng cũng mang kính Rayban Wayfarer Orig. (tg: chắc mấy bạn cũng biết thánh nào rồi ha)
_anh mình về sớm không nói trước chắc họ bất ngờ lắm ha
_uk phải cho họ suprise chứ/ Kỳ cười tít mắt làm cho con gái ở đó muốn xỉu (Ân : tg em nói chị nghe này nè sao chị tân bốc ông già đó dữ vậy; tg: đâu em cho lên cao chút mình đạp xuống mới thốn; Ân: em kết chị rồi đó; Kỳ :* hai đứa nó thì thầm gì vậy ta, thôi kệ đi* )
Cả hai lên chiếc Feraris, xe băng băng chạy về nhà
Biệt Thự
Lấy vali xuống xe cả hai chàng tiến vào trong nhà, vừa tới phòng khách là Tuấn Khải đã inh ỏi lên
_ Hạ Phương à, anh về rồi. Cả nhà ơi bọn anh về rồi
_ Anh có im lặng không ồn chết đi được/ Phương từ trên lầu đi xuống
Khải chạy lại ôm cô, bỏ mặt Thiên Kỳ bơ vơ mà lên lầu. Cô đứng yên vài giây như để hưởng thụ sự ấm áp đó, nhưng rồi.... thửng thừng đẩy Tuấn Khải ra
_ Phiền quá, buông ra đi/ cô lạnh lùng nói
Vương Tuấn Khải sững sờ " Hôm nay em ấy sao thế"
_chắc em mệt trong người phải ko , thôi ngồi nghỉ đi anh lên công ty lát/ anh gượng gạo cười
_anh đi đâu là việc của anh nói tôi làm gì/ Cô chẳng bù nhìn anh một cái cứ thế dán mắt vào TV
Anh có chút buồn nhưng lắc lắc đầu vài cái rồi lên xe chạy đi. Người bên trong rất buồn, cô không cố tình nhưng không làm vậy thì anh sẽ không từ bỏ
--------------
Phòng Tổng giám đốc Jackson Yi
' Cốc, Cốc, Cốc' Tuấn Khải gõ đại vài tiếng rồi đi vào bên trong
_Thiên anh về rồi/ anh tiến đến sofa
_Về sao không bảo bọn em ra rước/ Thiên gấp giấy tờ lại, tiến lại chỗ anh ngồi
_ Anh với Thiên Kỳ muốn tạo bất ngờ nhưng trong nhà chỉ còn Hạ Phương.....anh giải thích...
_à mà này sao hôm nay anh thấy Tiểu Phương cô ấy khác khác sao anh/ Khải tựa vảo ghế
_à...ờ... chắc...chắc không có đâu tại anh đi lâu quá ấy mà/ Thiên ngập ngừng tìm lý do
Cả hai người ngồi bàn công việc rất lâu, nhưng cái suy nghĩ cứ quấn lấy anh* sao hôm nay mọi người lạ vậy, cả cái thằng em này nữa*
---------------------------------------
Quay về với cái cặp đang rất ư là hạnh phúc đi nhá
_Vương Nguyên à hay chúng ta đi khu vui chơi đi nha
_ em biết em bao nhiêu tuổi rồi không mà còn muốn đi khu vui chơi
_ em mới qua 22 thôi mà/ nhỏ nũng
_ MỚI CÓ 22 À / Vương Nguyên nhấn mạnh
_anh có đi không, không thì ở đây đi/ nó dỗi rồi bỏ đi một mạch
_anh đi...anh đi...chờ anh với/ cậu chạy theo cặp cổ nó
----------------
Xin lỗi chap hơi nhảm xin mọi người thứ lỗi, mọi chuyện sẽ diễn ra từ từ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro