Chap 32
Nước mắt trực trào, ngước mặt lên trần mông lung, Thiên và Tiểu Ân đi ra ngoài cho cô yên tỉnh nghĩ dưỡng. Quay lại với cô , giờ không biết nên cười hay nên khóc đây, ông trời cũng thật biết trêu người, hạnh phúc của mọi người vừa yên bình chưa được bao lâu thì lại muốn phá tan nó. Nhìn ra ngoài cửa sổ một cách không tiêu cự, cô nhớ anh lắm, muốn anh ờ bên cô lúc này, thật sự cô rất sợ rất sợ phải xa rời anh, cũng rất sợ phải xa những người bạn mà đúng hơn là "gia đình"
Thoáng chốc mặt trời đã nhường bước cho những vì sao. Không muốn ở trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng nên cô được đưa về nhà.
Trong căn phòng của cô và anh, ngồi nơi góc giường mà tâm trí đi đâu. Chợt tiếng chuông điện thoại reo đánh thức cô khỏi sự mông lung không điểm dừng
Cầm điện thoại lên , nhìn màn hình " Tung Tung Ngốc", tay quệch đi hàng nước trên mặt, vui vẻ bắt máy lên
" Alo, đại ca à anh biết mấy giờ rồi chưa"
" mới có 11h thôi mà heo con"
" biết 11h mà còn gọi hả ông tướng, sao ko đi ngủ hả"
" tại anh nhớ em quá ngủ ko được" Khải nũng nịu
" gớm quá ông ơi. Mà công việc anh ntn rồi"
" cũng xong sớm thôi, anh đây làm hết công xuất để được về nhà sớm đó mà"
"thôi xuống đi anh leo cao quá té mắc công em nuôi nữa"
" em...bực quá đi...chọc anh quài" Khải dảnh mỏ lên
" anh nè... em hỏi này anh phải trả lời thật lòng nha"
" ukm nói thử chuyện gì" Khải ngồi tựa vào thành giường
" Nếu như...chỉ là nếu thôi nha...một ngày nào đó em phải đi rất rất xa anh có còn yêu em không" cô chờ đợi câu tl từ anh
" em bỏ anh đi hả anh ko thèm yêu em nữa đâu"
"............"
" sao vậy anh chỉ đùa thôi, em có đi tới đâu anh vẫn sẽ rất yêu con heo của anh" Khải cười híp mắt
" ò uk nhưng nếu lâu quá anh phải yêu người khác đấy ko được buồn vì em đó"
" anh ko thích, anh sẽ chờ em suốt làm gì được anh" câu nói này làm cô rơi nước mắt *em cũng không muốn xa anh đâu*
" mặc kệ anh thôi khuya rồi ngủ đi" cô
" bye bye heo nhỏ"
Kết thúc cuộc trò chuyện với Tuấn Khải, nằm xuống giường cô cứ khóc mãi rồi cũng thiếp đi
**** Phòng Ân -Tỉ
Cả hai cùng ngồi tựa vào thành giường, hai con người luôn bị gọi là " tảng băng di động " giờ đây người nhìn trần nhà, người đôi mắt cay cay
_ anh chúng ta làm như vậy có thiệt thoài cho Tuấn Khải quá ko / Thiên Ân quay qua nhìn Thiên
_ không biết nữa, nhưng nếu chúng ta không làm vậy cậu ấy sẽ ko xạ trị, sẽ bỏ chúng ta mà đi mất, em nở ko
_ đến khi nào chúng ta mới thật sự hạnh phúc / Ân đã không kìm được những giọt lệ
_thôi em nín đi, chỉ trách ông trời quá bất công thôi / Thiên xoa đầu nó
-----------------
Cả căn nhà dần chìm trong tĩnh lặng của giấc ngủ để gạt đi bi thương một cách xót xa. Để đón chào một ngày mới không biết còn gì đau hơn nữa......
End chap 32
XL mọi người tại mình bí ý tưởng nên mỗi chap sẽ hơi lâu, mọi người đọc truyện cho mình mình ý kiến nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro