Chap 31
Thấm thoát Thiên Kỳ và Tuấn Khải đã đi công tác được hai tuần rồi , còn Vương Nguyên với Hạ Vy thì cứ bận phải thăm hỏi gia đình hay công việc của công ty để có ngày rỗi ở nhà nghỉ ngơi.
Cũng như thường lệ Tiểu Phương nhà ta là người dậy sớm nhất, kế đến là Thiên Tổng và "cũng như thường lệ" 2 người họ phải tốn calo mỗi sáng với việc gọi con sâu ngủ nhà ta (tg: Tiểu Ân đấy - Thiên : ai cho bà gọi bảo bối của tôi là sâu ngủ hả?- tg: thích - Thiên :thích này *dép lào bay vèo vèo* bỏ nha) Haizz cái bệnh ngủ nướng đến khét cái giường mới chịu dậy.
Sau khi ăn sáng xong thế là mỗi người một việc. Thiên Tỉ rửa xe ngoài sân, Thiên Ân thu gom quần áo trên lầu, Tiểu Phương dọn dẹp nhà cửa bên dưới. Đang thực hiện công việc cô cảm thấy tay chân bủng rủng ,đầu óc quay cuồng
_Phương à nãy anh mình gọi bảo là công việc gần xong rồi nên chắc sẽ về sớm hơn dự định đấy khoảng 5 ngày nữa / Ân đang nê giỏ quần áo xuống lầu
Nghe gọi cô ngước lên nhìn
_Phương...máu....mũi cậu....máu /Thiên Ân chợt khựng lại khi thấy cô chảy máu mũi
Phương lấy ta quét qua mũi ...là máu... đầu cô quá đau rồi ...*đùng*....cô té xuống sàn bất tỉnh. Thiên Ân từ trên lầu quoăn giỏ đồ chạy lại đỡ cô
_Tiểu Phương cậu đừng làm tớ sợ... cậu tỉnh lại đi.../ nó liên tục vỗ vào mặt cô nhưng ko có hồi âm
_Thiên Tỉ.......Thiên Tỉ....cấp cứu...
Nghe nó gọi anh từ ngoài sân chạy vào thất tình hình đang diễn ra trước mắt , hai người họ bế cô chạy đến bệnh viện.
Bệnh viện, 30 phút sau đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Tiểu Phương đã được chuyển đến phòng VIP
_Ai là người nhà bệnh nhân / Bác sĩ hỏi
_ Là chúng tôi
_hai người đến phòng tôi nói chuyện một lát /bác sĩ
Sau khi nói chuyện với bác sĩ , hai người họ trở vào phòng Tiểu Phương. Hôn mê cả nữa ngày trời cô cũng chịu tỉnh, mở mi mắt nặng trĩu lướt nhìn xung quanh
_Đây là đâu vậy??
_cậu tỉnh rồi Tiểu Phương / Thiên Ân nghe gọi chạy lại giường của cô
_đây là bệnh viện / Thiên
_ bác sĩ nói mình bị gì mà phải vào đây /Phương hỏi với giọng yếu ớt
_ chắc cậu đói rồi để tớ lấy cháu cho /Thiên Ân
_ để tớ đi làm thủ tục cho cậu /Thiên
Cảm thấy họ không bình thường như muốn giấu cô điều gì đó , cô cố hỏi
_ Hai người không nói tôi tự đi hỏi bác sĩ
_đừng, bọn tớ nói/ Thiên
Thiên Ân nhìn anh lắc đầu, anh vỗ vai cô. Cục Băng cũng đã khóc
* Phòng Bác sĩ *
_ bác sĩ bạn tôi ntn vậy
_cô cậu phải thật bình tĩnh đừng quá kích động/ ông bác sĩ trấn an họ trước
_theo kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhận có một khối u trong não nhưng không may đây lại là khố u ác tính / ông chỉ vào tấm hình chụp cắt lớp
Nghe ông bác sĩ nói cả hai như chết lặng
_vậy có chữa được ko bác sĩ /Thiên hỏi
_có thể các bác sĩ bên mĩ sẽ làm được
chưa vui được bao lâu thì ông bác sĩ nói tiếp làm Thiên Ân bật khóc
_Nhưng... tỉ lệ thành công thì chỉ có 10 % sẽ có nguy cơ rất cao bệnh nhân sẽ trở thành người thực vật hoặc nặng hơn có thể là cả tính mạng
* hiện tại*
_ nếu không phẫu thuật thì tôi có thể sống được bao lâu / Phương lạnh tanh hỏi
_ chỉ được...chỉ được.... 6 tháng /Thiên ngập ngừng nói
---------------------
End chap 31
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro