Chap 23
Chơi đã cả đám về khách sạn nghĩ ngơi.
Mấy ngày vui chơi ở đất nước Thụy Sĩ, cả đám trở lại Bắc Kinh. Hôm nay là ngày đầu vào đại học của các cô cậu. Nói vậy chứ chúng nó vào cho có mặt hết giờ lại về, vì chúng nó toàn con ông lớn ai mà dám làm gì, vs lại sức học của chúng còn hơn cả đại học.
Về nhà, cũng như mọi ngày, chúng lại sinh hoạt như bình thường. Vừa về đến cổng, Phương thấy Khải đứng nói chuyện vui vẻ vs cô gái nào, cô ta còn bẹo má Khải nữa.
Tất cả vào nhà ,vừa vào Phương đã hỏi
_Khải anh mới đi đâu về đấy?
_anh đi học chứ đi đâu hỏi kỳ vậy
_anh đi học ha đi vs cô gái khác
_à đấy chỉ là ng quen thôi/Khải cười
_ng quen à, ng quen mà nói cười tươi rói/ Phương hét toán lên
_thôi Phương có gì từ từ nói/ cả đám khuyên
_chỉ là nói chuyện chút thôi / Khải bực mình nói
_nói chuyện gì mà còn bẹo má nhau, còn đứng trước nhà nữa, sao ko dắt vào phòng luôn đi
_ em điên à! nói năng lung tung, gây sự đủ chưa/ Khải mặt bắt đầu biến sắc trầm giọng xuống
Cả đám khuyên can, cơn nóng của 2 người cũng dịu. Anh mấy ngày giận ko nói chuyện, ko qua thăm cô, anh tức lắm vì cô ko hiểu anh. Hôm sau, cô gái đó lại đưa Khải về đến nhà
_chị về trước nha Khải/cô gái nói
_ukm cảm ơn chị
Xe vừa chạy đi, trong nhà Phương vs Ân bước ra thấy cảnh đó
_sao ko đi luôn đi về làm gì/ Phương bực tức
_anh mệt em quá/ Khải bước vào nhà
_anh mệt là phải có ng khác rồ tôi đâu còn quan trọng
_nghĩ sao thì tùy
cô cũng theo vào nhà cứ la làng, Khải chịu hết nói la
_CÔ IM ĐI
_tại sao cô ko tin tôi
_tôi tin anh mới vậy nè/ cô bắt đầu khóc
Cả đám thấy tình hình căng nhưng lại ko ngăn được.
_cô ko hề tin tôi chút gì, suốt ngày cứ la lên, cô gái đó là chị họ tôi đấy nhưng ko muốn ai bk chị bảo tôi đừng nói. giờ hài lòng cô chưa.
_...... cô sựng lại cảm thấy mình sai ,muốn đến xl nhưng. Anh bỏ đi, cô giữ tay anh lại nhưng bị hất té xuống đất, mặc kệ cô anh bỏ lên phòng vừa đi vừa nói
_cô về đi,chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nửa, về suy nghỉ đi/ anh điên lên vào phòng đóng sầm cửa lại lại cả đám giật mình
Cô ngụy xuống
_Khải em sai rồi em xl,.../ nước mắt cô đầm đìa
_thôi thôi em đỡ cậu ấy về đi ở đây để bọn anh lo./ Nguyên
_ukm thôi tụi tớ về/ HV
Cứ thế mỗi ngày trôi qua Khải cứ luôn né tránh cô, anh luôn giử khoảng cách vs cô. Cũng đã hai tuần ko gặp nhau ko lẽ chỉ một câu xin lỗi anh cũng ko cho cô cơ hội. Gần ngày sinh nhật anh cô cùng cả đám tổ chức tiệc nhưng anh ko về nhà, cô chờ đợi rồi thiếp đi.
Sáng hôm sau cô đã ở trước nhà đợi anh, cố gắng của cô dc 2 cậu kia truyền đến tai anh. Ko đành lòng để cô đau lòng anh ra
_Khải anh chịu ra rồi
_......
_em xin lỗi là em sai em ko nên ko tin tưởng anh...
_em có bk em ko tin anh anh đau lòng lắm ko/ mặc Khải nhăn lại
_em xin lổi tại em ngu ko tìm hiểu rõ, em xin lỗi mà đừng giận
Cô cứ lẻo đẻo theo anh suốt từ cửa vào nhà,anh cũng ko phải anh sắt đá nên cũng chịu thua cái bản mặt nũng nịu của cô
_lần này tha cho em ko dc có lần sau nha / anh đã chịu nắm tay cô đi
_ko có nữa đâu/ cô cười
_Wang Jun Kai wo ai ni / cô nhón chân thỏ thẻ bên tai anh
Bất ngờ anh cười nhẹ rồi ôm hôn cô ,cô cũng đáp trả. Cả hai như hòa quyện vào nhau vì như ko còn gì có thể ngăn cách tình yêu của họ
_tim anh chỉ có em ko còn ai khác đâu heo nhỏ/ Khải thỏ thẻ vào tai cô
_em cũng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro