Chap 39
Bài kiểm tra nào nhỉ???
À..à... là cái đó hả??? Chuyện này hình như chưa kể!!! Kể qua cho...
Cuối năm học trước...
Trời lại nắng gắt đến muốn mang trứng ra lòng đường chiên. Chúng tôi sắp kết thúc năm học...
- Cả lớp chuẩn bị làm bài kiểm tra 15 phút cuối năm._ Bà giáo đi vào mặt nghiêm trọng. Một tờ kiểm tra thật đỗi kì cục.
Miêu tả cho. Tờ kiểm tra kỳ cục. Chỉ có vài dòng in và 1 dòng đề đến bá đạo " Hãy dùng một câu để nói về bản thân em."
Rồi lão đi ra ngoài cho học sinh tự bàn tán.
Xong xong còn có 5 phút mà chưa ai viết được câu nào.
Khải phán rất chí lí:
- Thay vì việc viết về mình sao mấy đứa không viết về cô???
Nhật Nam sửng sốt:
- Viết về cô???
- Ừ! Thay vì viết về mình thì viết về cô đi. Miêu tả cô!!! Viết những gì thật nhất về bà đó!!! Yên tâm đi tổng kết rồi mà!!! Không làm gì được đâu.
Thật ra thì cái mà bà ý muốn ở đây là học sinh viết về bản thân mình trong năm qua. Nhưng đứa nào cũng viết về bà ấy với những gì xấu nhất. Tụi này lầy quá mà.
Hờ hờ... mỗi đứa chém cho bả ý một câu. Đứa thì nói về nốt ruồi, đứa nói về tính cách, đứa nói về làn da đa màu xanh có đen có vàng cũng có...
Và trở lại ngày hôm nay.
Cô bước vào lớp, đặt tập giấy cái phịch lên bàn giáo viên.
- Mấy cô cậu được lắm... Nghĩ tôi không biết???
Chết chết bả cáu rồi...
Bả tiếp:
- Ai đầu trò???
Khải quay ra nói với tôi một câu mà cả lớp đều nghe thấy:
- Ớ bà này hỏi ngu...
Chọc chọc... Bà giáo hiện đang kề vai sát cánh với Đại ca nhà TF Vương Tuấn Khải:
- Em vừa nói gì nói lại coi... Nói ai thế???
Khải vẫn đang trong trạng thái nghĩ là mọi người đang bàn tán cùng mình trong khi cả lớp im thin thít mỗi anh ý nói. Chỉ thay về hướng bản mặt Khải biểu cảm dữ dội:
- Trời ạ ở đây còn ai là bà... Là bà ý chứ còn...
Đang lưng chừng Khải quay ra thì phát hiện người nói chuyện với mình không ai khác ngoài bà giáo. Ối giời....
Bà đó bả quát um lên: " Tất cả lên phòng giám thị chờ tôi."
Cả lũ túm áo nhau đi như đoàn tàu xình xịch...
___ Tại phòng giám thị ___
Cả lũ nhí nháu mãi không ngơi.
Bà giáo đi lên cầm một cái thước rõ to, đập vào mắt bà là cảnh lũ học sinh đang nhí nháu cũng rõ to, và các lớp xung quanh nghe cũng rõ. Ấy vậy mà bà giáo vẫn đập thước cái bộp vào bàn phán một câu xanh rờn:
- Mấy cô cậu đang nới chuyện gì???
Tự Hàn ngây ngô trả lời:
- Nói cái cô vừa nghe thấy ạ!!!!
Anh Anh thản nhiên buông thõng 1 câu:
- Ơ kìa bà này hỏi ngu.
Nhật Nam cau có:
- Chắc tại cô không nghe rõ thôi...
Dương Dương quan tâm:
- Thế thì phải đeo trợ thính chứ!!!
Nguyên cũng hóng:
- Em tưởng cô vẫn đeo mà!!!
Tôi chen:
- Chắc bả quên anh ạ...
Quỳnh Anh cắt:
- Quên á??? Chết chết...
Khải cũng tranh đua:
- Thế lại phải về lấy à???
-...
-...
Dương Dương ngẫm một lúc lên tiếng:
- Em xem quảng cáo ở Việt Nam thấy có cái thuốc bổ tai nhạy lắm cô ạ... để hôm nào về Việt Nam em mua biếu cô mấy hộp...
Mọi người đang bàn tán sôi nổi thì hiệu trưởng đi qua thấy ồn ngó vào và bắt gặp cảnh tượng trước mắt:
- Ơ Quỳnh Anh, Hải Anh... Học ở đây à???
Ồ thì ra là cậu Quỳnh Anh. Nó nhảy ra:
- Ối cậu... Cậu là hiệu trưởng... Mãi mới gặp được cậu...
Hiệu trưởng lắc đầu:
- Thế thì cậu thấy thương trường quá!!!
Tôi hỏi:
- Sao ạ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro