Chap 26
Tất cả đi lên xe lú loạn lên, từ khách sạn đến nơi diễn ra buổi kỷ niệm mất gần 3 tiếng đi ô tô. Mấy đứa ngồi trong xe hú như chưa bao giờ được hú, song lại hát với nhau... lăn lên lăn xuống, lộn ra lộn vào, rồi lại lôi điện thoại ra chơi... mệt thì mỗi đứa một góc.
Nguyên mặt ỉu xìu nhìn ra cửa sổ. Thấy thế, Quỳnh Anh tý tởn quay sang vỗ vai Nguyên:
- Anh Nguyên... Anh Nguyên... anh rảnh không?
Nguyên nhìn nó với cặp mắt long lanh như thể anh đã vô cùng cô đơn:
- Có!!! Có !!! Rất rảnh luôn!
Nó đổi sắc thái, mặt tỉnh bơ:
- Em thì bận lắm!! Không chơi với anh được đâu!!! Em đi đây... Chúc anh may mắn!!! Bái bai...
Câu nói vừa rồi của nó làm Nguyên đơ người như vừa vượt qua một trận co giật vô cùng khủng khiếp. Anh chỉ chỉ tay vào nó rồi " Ơ " lên một cái. Con kia thì quay đi, rúi đầu vào cái điện thoại.
Thiên Tỷ và Hàn Hàn thì tôi cũng đến chết mệt luôn. Anh em nó nô dược một lúc, mệt, bây giờ lăn ra ngủ say phế lế ở hàng ghế sau cùng.
Còn về phần tôi thì khỏi nói... đang ngồi kế Khải nè!
tôi cứ ngồi chống tay vào cằm ngồi ngắm anh mà chẳng để ý cái điện thoại nó reo nãy giờ. Nhưng mà ai bảo là anh ý đáng yêu quá... Anh ý cứ ngồi vuốt vuốt cái điện thoại, lúc thì lướt wei, lúc thì chơi game. Lúc lướt wei thì cứ tủm tỉm cười " haizzz chả là hôm qua lúc chuẩn bị lên máy anh ảnh up cái ảnh mới". Lúc chơi game thì cứ vò đầu kêu khó mãi không qua vàn. Trời ơi... Ca Ca của em ơi anh đừng làm mấy cái hành động đấy chứ... Anh tính giết em luôn hả trời??? Em sắp nổ tung rồi đây nè... Muốn phun máu quá cơ... Ấy ấy... Đừng cắn môi thế chứ... Đáng yêu quá đi... Em đi chết đây!!!!
Bỗng anh quay ra nhìn tôi, tay chỉ vào cái điện thoại:
- Em nhìn gì vậy??? Điện thoại em reo kìa...
Tình hình là tôi vẫn đang trong trạng thaais " đơ " tạm thời. Tháy tôi không trả lời, anh cau mày nhìn tôi.
Ấy ấy... Anh đừng cau mày như thế chứ... Em muốn ngất ngay tại đây quá cơ...
Rồi anh lại cầm tay tôi lắc lắc... Ahihi cầm tay kìa... ahihi
Tưởng anh làm gì. Anh đưa tay tôi lên cho tôi tự tát mình một cái " đấy... tự đập vào mặt mình đi... hít đi mày... hít cái mùi nước hoa sáng nay...." ( nhẹ thôi ). Tôi giật mình lắc lắc vài cái rồi nhìn anh. Chả hiểu sao tự dưng đến đoạn này tôi toe toét cười... " Trời ơi trở về trạng thái bình thường chưa đấy mày??? Hắn đang nhìn mày kìa???!!! Ahihi ngại quá..."
Soái ca đời tôi lại lên tiếng... em ơi sao mà cái giọng nó cứ ấm ấm làm sao ý:
- Hôm nay em sao vậy???
- Em... không... sao!!! _ có vẻ chưa được bình thường cho lắm.
Anh tiếp:
- Điện thoại em reo kìa...
- Điện thoại... điện thoại em... Đúng rồi nó reo... em không để ý..._ Tôi cuống lên.
Anh ngó vào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro