Chap 16:'liệu chúng ta có thể không' cô nghĩ
Nói rồi Vương Nguyên chạy vụt đi...
-" sao cậu lại tốt với tôi như vậy, tôi chưa từng làm gì cho cậu... Chuyện tôi hối hận nhất là tôi đã không nói rõ tình cảm của mình. Nhưng tôi cũng không biết tôi đang nghĩ gì nữa. Tại sao trái tim và lí trí tôi lại trái ngược. Tôi nên làm thế nào, cậu quá tốt" nói rồi cô bất giác đưa tay ra giữa trời mưa, nước mắt cô lại rơi, chẳng lẽ cô lại là người đa tình....
Đột nhiên, Nguyên khoác áo mưa cho cô, nhẹ nhàng
-" cẩn thận kẻo bị ướt đó" Nguyên lo lắng nói
-" không sao, cậu mới bị ướt nè, nhỡ bị cảm thì sao" Cô lo lắng
Cậu nắm lấy tay cô và nói:" không sao, cậu không sao là tốt rồi
Cô nhìn cậu bằng một ánh mắt đượm buồn, rất nhiều lời muốn nói nhưng khi đến cô họng lại bị chặn lại
-" bây giờ thì cùng về nào, mọi người đang đợi hai chúng ta đó" Nguyên nói
Cô gật đầu, lẳng lặng bước đi bên cạnh Nguyên... Khung cảnh lúc đó... Hai bóng người bước dưới mưa... Mang theo trái tim cô đơn... Cùng nhau bước đi
-" hai người làm gì mà lâu vậy, nhanh lên không mưa to là khỏi về đó"Thẩm Tuệ hét lớn
-" biết rồi, cậu cứ ra xe đi, bọn tớ theo sau"nói rồi cô cùng Nguyên cầm áo mưa chạy ra xe. nhưng hai người họ không để í rằng đi sau còn có người cũng đang bước đi, lặng lẽ...
-" Thiên, nếu em có cảm tình với người ta thì nên biết thổ lộ, công bằng mà theo đuổi... Còn nếu không thì nên để em ấy ở với Nguyên " Khải vỗ vai Thiên rồi nói
-" Em thấy không cần thiết, em nghĩ bản thân nên đối tốt với Thẩm Tuệ, cô ấy bên Nguyên sẽ hạnh phúc hơn" Anh trầm tĩnh nói
-" Được thôi, chúng ta là anh em tốt, anh tin quyết định của em là đúng đắn" Khải mỉm cười nói
-" Anh lo cho bọn em, mà sao không kiếm cho bản thân một bạn gái đi?" Thiên cười
-" Anh đây chỉ là chưa tìm thấy ai thôi" Khải vênh mặt lên nói
-" thì cũng là một dạng của ế" Thiên nhếch mép
-" Anh đây mới 16t, ế cái nỗi gì, thằng nhóc này, em có thích để lại vài vết trên mặt cho đẹp không?" Khải nói
-" Vậy anh muốn đi ra xe hay lết ra xe" Thiên tiếp
-" thôi rồi, anh chịu chú" Khải xua xua tay rồi chạy ra xe
Thiên lặng lẽ theo sau. Cầm ô đi nhẹ nhàng dưới mưa. Cô trên xe cũng thấy, từng bước chân của anh. Vì có anh ở đó nên phong cảnh xung quanh bỗng dưng mờ nhạt. Tất cả vốn chủ là cảnh nền, vì có anh. Bóng dáng đó làm cô thổn thức bao lâu nay...
-" Gia Nhi, cậu nghe bản nhạc này đi, hay lắm" Nguyên nói rồi đeo tai nghe cho cô
"Aaaa ààà ááá, à á a a a à, a à á, à a à a aaaaa...
Khi đỉnh núi bị bào mòn
Khi nước sông ngừng chảy
Khi thời gian ngừng trôi, không rõ ngày hay đêm
Khi vạn vật đều hoá thành hư vô
Anh vẫn không thể rời xa em, không thể chia tay em
Sự dịu dàng của em là mong đợi lớn nhất đời anh
Khi mặt trời không còn chiếu rọi
Khi trái đất ngừng quay, khi bốn mùa không còn biến chuyển
Khi hoa cỏ tất cả đều tiêu tàn
Anh vẫn không xa rời được em, không ra rời được
Nụ cười của em khiến anh lưu luyến cả đời này
Để chúng ta mãi mãi cùng nhau ở cõi hồng trần, sống cuộc sống thanh thản bình yên
Sống cùng nhau giữa chốn phồn hoa
Uống rượu hát vang khúc ca trong tim
Cùng nhau oanh liệt nắm lấy tuổi trẻ...."
Liệu chúng ta có thể không. Cô nghĩ rồi đưa tay ra chạm vào cửa kính. Cô có thể nhìn thấy anh, nhưng chạm không tới, vẫn bị ngăn cách bởi một tấm kính trong suốt...
-" Khi..." Cô buột miệng nói
-" đúng rồi, có phải rất hay đứng không?" Nguyên cười nói
-" khi đó... liệu mọi chuyện có khác không?" Cô nói nhỏ
-" có thể mọi chuyện không khác, nhưng chúng ta có thể làm nó ổn hơn" Nguyên mỉm cười vỗ lấy vai cô
Đúng lúc đó thì anh nhìn thấy. Dù chỉ là nhìn lướt qua, cũng có thể cảm nhận thấy tình cảm của Nguyên dành cho cô. Một người là anh em tốt nhất, một người là người đặc biệt nhất. Làm sao lại không đau lòng.
Vậy nên anh quyết định, người ở trước mặt nên được quan tâm. Một phần vì Thẩm Tuệ giống Minh Châu, một phần vì anh cảm thấy Thẩm Tuệ cần được bảo vệ
Xe lăn bánh trên con đường dài, yên ắng. Đây có thể là lần cuối mọi người đi chơi vui vẻ như thế, bình yên như thế
----------------------------------
Mọi người chuẩn bị bay đến Trùng Khánh để chuẩn bị cho sinh nhật của Nguyên.
Tất nhiên người mong chờ điều này nhất là Thẩm Tuệ, có thể sẽ là một món quà đặc biệt không???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro