Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Khởi đầu rồi sẽ là hạnh phúc hay đau khổ???

----giải phân cách thời gian----

Ánh sáng đó, âm thanh đó, tất cả từ lâu đã trở thành quen thuộc. Nó là ước mơ và cũng là thói quen của 1 số con người. Trong cái "1 số" ấy, có những con người họ sinh ra như đã định sẵn là dành cho nơi đó. Giống như sao thì phải ở trên bầu trời đêm. Giống như đêm này, tại nơi sân khấu này, hai người thanh niên ấy hòa mình vào âm thanh thanh và ánh sáng nơi đây. Trên người họ như phát ra thứ ánh sáng mà chẳng ánh đèn sân khấu nào lu mờ được họ. Cũng chẳng thể làm người khác lẫn lộn được. Vì họ là ngôi sao, ngôi sao sáng nhất bầu trời Trung Hoa.
Kết thúc buổi ca nhạc, họ bước vào phòng họp báo. Một người đi trước, khí chất toát lên vẻ lạnh lùng khó tả, khuôn mặt như được điêu khắc 1 cách tinh tế, đôi môi mỏng màu hồng đào chẳng cần son, sống mũi cao, thẳng, đôi mắt to đủ độ sắc để người ta thấy được vẻ lạnh lùng nhưng ẩn chứa đâu đó 1 nỗi buồn xa xăm. Cậu còn tao nhã sở hữu cho mình 1 cặp răng khểnh để khi cậu cười thì có thể lập tức "giết người". Nhưng đã lâu lắm rồi, chẳng ai thấy được nụ cười ấy nữa. Cậu con trai đi sau nhỏ người hơn 1 chút.
Khuôn mặt dài dài, thanh tú. Trái ngược với người kia, đôi mắt cậu như 2 vì sao tinh nghịch, luôn lấp lánh chẳng chịu dừng, khóe miệng luôn nhếch lên như sẵn sàng cười mọi lúc. Họ vừa bước vào hàng trăm chiếc máy ảnh đua nhau nháy sáng liên hồi. Bước đến chỗ ngồi, họ cúi người 90° chào mọi người rồi ngồi xuống.
- Vừa biểu diễn xong, các cậu vẫn ổn để trả lời phỏng vấn chứ?- Quản lí hỏi.
Vương Nguyên mỉm cười trả lời:
- Không sao. Bọn em vẫn ổn. Anh để mọi người bắt đầu đi.
Buổi phỏng vấn được bắt đầu với hàng loạt câu hỏi. Chẳng thể nào tránh khỏi những việc này khi là 1 ngôi sao.
- Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, hai cậu đã rất nổi tiếng như vậy, cả là ca sĩ toàn tài lẫn diễn viên. Sau này sẽ tiếp tục đi theo con đường đó hay sẽ bước sang những lĩnh vực khác nữa?
- Hiện tại bọn em vẫn là muốn làm tốt những việc cần làm. Còn bước chân sang lĩnh vực khác thì thực sự chưa nghĩ đến.
Vương Nguyên vui vẻ trả lời.
- Nhóm sắp tới có dự định gì ko?
- Có chứ ạ. Bọn em đang 1 album, ngoài những bài hát mọi người đã biết còn có 3 bài hát mới do tự bọn em sáng tác. Bọn em sẽ cố gắng để đưa những sản phẩm ca nhạc tốt nhất đến cho mọi người.
- Hai cậu hiện có đag đóng phim nào hay dự định
đóng phim nào không?
- Như mọi người đã biết em đang tham gia bộ phim: "Hóa thạch" cũng sắp xong rồi. Sau đó em muốn nghỉ 1 thời gian để tập trung ca hát. Còn Tuấn Khải thì đã nghỉ ngơi để tập trung sáng tác 1 tháng nay rồi.
Thấy Tuấn Khải ngồi im từ đầu nên mọi người cố ý hỏi riêng cậu.
- Tuấn Khải, sắp sinh nhật cậu rồi, cậu có muốn tổ chức 1 buổi sinh nhật thật lớn ko?
Người con trai ngồi lạnh lùng từ nãy, cũng chẳng câu hỏi nào lọt vào đầu. Bị gọi đến tên mới quay ra. Nghe xong cậu chỉ lạnh lùng 1 chữ.
- Không.
Sau đó lại rơi vào im lặng.
Vương Nguyên thấy vậy thì nói thêm
- Mọi người có hỏi ý kiến anh ấy. Xem anh ấy có muốn tổ chức không nhưng anh ấy thích 1 bữa tiệc nhỏ với người thân hơn.
Thấy Tuấn Khải ko muốn nói nhiều mọi người cũng không cố hỏi. Điều đó mọi người cũng quen rồi. Mọi câu hỏi lại bắt đầu và Vương Nguyên vẫn là người trả lời. Cho đến khi:
- Giờ nhóm chỉ còn lại 2 thành viên, 2 cậu ko nghĩ sẽ đổi tên nhóm sao?
Câu hỏi làm hầu hết mọi người im lặng. Đã lâu lắm rồi không còn ai nhắc đến số lượng thành viên của nhóm, mọi thứ đã đi vào quá khứ mà chẳng còn ai muốn đào bới lại.
- Sau khi người đó ra đi, sự nghiệp của 2 người đi lên rất thuận lợi, có khi nào người đó chính là hòn đá cản đường?
"Người đó" cái người chẳng cần nói rõ tên nhưng hầu như mọi người đều hiểu. Nhất là Tuấn Khải và Vương Nguyên. Những câu hỏi đó, những thứ liên quan đến "người đó" làm Vương Nguyên tươi cười khi nãy cũng rơi vào im lặng, làm Tuấn Khải thờ ơ lạnh lùng giờ mang 1 khuôn mặt đầy nét tạp loạn, chẳng ai có thể hiểu cậu đang bị đả kích như thế nào.
- Sự ra đi của người đó có phải rất tốt cho 2 người? Do người đó có nhiều anti fan gây ảnh hưởng? Hay là...cậu ấy quá toàn năng 2 người sợ bị cậu ấy lu mờ?
"RẦM" một tiếng động bất ngờ, chiếc bàn bị lật ngược, mọi người hoảng loạn.
- CẬU NÓI CÁI GÌ? CẬU BIẾT ĐƯỢC GÌ MÀ DÁM NÓI VẬY? CẬU LÀ AI MÀ DÁM NÓI ĐẾN CẬU ẤY?
Vương Tuấn Khải sau khi đạp ngược cái bàn thì đứng gào thét như 1 kẻ điên dại. Quản lí và bảo vệ giữ cậu lại trước khi cậu kịp lao vào tay phóng
viên như 1 con thú dữ. Mọi người cố gắng kéo cậu vào trong, Vương Nguyên thì đơ người từ nãy, chẳng còn biết Tuấn Khải vừa làm những gì. Máy ảnh thì vẫn liên tục nháy cho đến khi 2 cậu đã ra khỏi đó, mặc kệ sự ngăn cản của quản lí và bảo vệ.

12h đêm hôm đó. Tuấn Khải ngồi ở góc phòng tập nhảy, cạnh tấm kính lớn nhìn thẳng xuống đường. Ở cái độ cao tầng 38 của tòa cao ốc này nhìn xuống, chẳng có gì có thể thấy rõ, tất cả chỉ là những dải sáng kéo dài vô tận, không đầu và không kết.
- Anh vẫn chưa về sao?
Vương Nguyên đi vào từ lúc nào cậu cũng chẳng rõ.
- Anh không muốn về.
- Mấy ngày sắp tới chắc sẽ có nhiều vụ lùm xùm. Tạm thời anh đừng đọc tin tức.
- Ừm. Anh biết rồi.
Khi không khí im lặng bao chùm lấy 2 người thì Tuấn Khải nhẹ nhàng nói.
- 10 hôm nữa là tròn 3 năm.
Người khác không hiểu nhưng Vương Nguyên hiểu. Cái ngày đau thương ấy, đối với cả 2 người đều là vết thương chẳng bao giờ lành.
- Nhanh thật đấy. Em còn chưa quên được cái gì cả.
Chẳng biết từ khi nào, dòng nước mắt đã lăn dài trên má vị đội trưởng mà ai cũng nói là lạnh lùng.

8:00, ngày 10/9/2020.
"Chuyến bay từ Seoul đến Trùng Khánh chuẩn bị hạ cánh. Quý khách vui lòng về vị trí để giữ an toàn. Xin cảm ơn. Kính chúc quý khách có 1 chuyến đi vui vẻ."
Trên chuyến bay ấy có 1 con người. Người đó là hồi ức và cũng là định mệnh. Định mệnh quyết định, đây là nơi người đó sống.

Hôm nay TFBOYS có 1 buổi ca nhạc lúc 6h chiều. Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều việc, tâm trạng của Tuấn Khải không vui lắm. Luôn thấy ngột ngạt và khó thở.
- Vương Nguyên, em đến đó trước đi. Anh muốn đi bộ 1 lát.
- Em biết rồi. Anh Mã đi cùng anh ấy đi.
Vương Nguyên nói với người con trai ngồi ghế trên. Đi tản bộ trước khi lên sân khấu hát, đó là thói quen của Tuấn Khải. Nhưng mọi lần luôn có 1 người đi cùng.
- Không. Hôm nay anh muốn đi 1 mình. Anh cải trang nên không sao đâu. Mọi người đi trước đi.
Vương Nguyên và mọi người định nói gì đó, nhưng biết dù nói gì cũng không thay đổi được ý Tuấn Khải nên thôi. Thời tiết đâu tháng 9 không lạnh lắm, gió đủ để làm con người ta trở lên thư thái hơn. Đầu óc Tuấn Khải lúc này trống rỗng, cậu chẳng định hướng được bước đi tiếp theo của mình. Chẳng biết mình đag đi đâu và sẽ về đâu. Cậu sẽ không biết khi nào mình dừng lại nếu như không có tiếng nhạc lớn ở phía trước, nơi mà 1 đám rất đông đang vây quanh. Tiếng nhạc khêu gợi sự tò mò của 1 ca sĩ, cũng hiển nhiên thôi. Cậu xen vào giữa đám đông. Muốn biết họ đag
xem cái gì. Là 1 nhóm nhảy, cậu lập tức bị cuốn hút bởi những bước nhảy của họ. Ánh mắt cậu dừng lại khi thấy 1 người con trai, chắc chỉ bằng
cậu, mũ lưỡi trai che gần hết mắt. Nhưng dáng người đó, bước nhảy đó, những đường nét khuôn mặt đó...là cậu ấy, không thể sao, con người mà
đã 3 năm không thấy nhưng chẳng bao giờ cậu có thể quên. Người cậu người đóng băng tại chỗ.
Cậu nhìn mà chẳng rõ bài nhảy kết thúc lúc nào.
Cho đến khi người đó bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: