Chương 2: Khi lòng tin đã không còn, mọi thứ sẽ tan vỡ.
Vương Nguyên, Thiên Tỉ và vài người quản lí bước vào. Tuấn Khải quay mặt sang 1 bên che đi những giọt nước mắt đang rơi, anh hiểu bản thân anh giờ như thế nào. Vương Nguyên đến bên anh, người đội trưởng kiên cường của cậu giờ trông thật yếu đuối.
- mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Chỉ nửa năm thôi. Nhanh lắm. Anh không hát em cũng không hát nữa. Không hát được chúng ta sẽ học vũ đạo, sáng tác, nhạc cụ. Sẽ đóng phim. Coi như đây là thời gian nghỉ ngơi của chúng ta. Đợi đến khi anh lấy lại giọng rồi chúng ta sẽ lại tiếp tục đứng trên sân khấu. Lúc đó chúng ta sẽ là những ca sĩ toàn năng nhất. Nhất định là thế.
Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải nằm quay lưng về phía mình. Chẳng thể biết anh có nghe cậu nói hay không.
- Chúng ta...
- cậu im đi.
Từ nãy đến giờ Thiên Tỉ mới lên tiếng nói. Nhưng chưa nói được gì đã bị Vương Nguyên chặn lại. Vương Nguyên quay ra nhìn Thiên Tỉ.
- cậu nói "chúng ta" sao? Nói ra từ đó cậu không thấy xấu hổ sao?
- cậu nói gì...tớ không hiểu.
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên.
- cậu dẹp cái bản mặt giả nai ấy đi. Cậu sao lại không hiểu? Cậu phải hiểu hơn ai hết chứ. Cậu muốn đi lắm phải không? Là cái thực tập sinh trao đổi ấy. Cậu muốn lắm phải không? Vì nó cậu có thể làm mọi thứ đúng không? Cậu gây khó dễ cho tôi ở lớp vũ đạo, cậu luôn suy tính điều gì đó. Hôm nay cậu luôn để ý Tuấn Khải. Tại sao lại vậy? Tại sao cậu phải đi lấy nước? Đó là việc của cậu sao? Tại sao cậu lại lo lắng? Tại sao lúc Tuấn Khải đau cậu chỉ đứng đó? Cậu nói đi, tại sao?
Vương Nguyên quát lớn, cái cửa buồng bệnh chẳng thể ngăn tiếng cậu. Phóng viên đứng ngoài đã loạn từ nãy, cậu không để ý, cũng không có tâm trạng để ý. Thiên Tỉ chỉ đứng im đó nghe những câu buộc tội của Vương Nguyên, khuôn mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt đã đọng nước.
- cậu muốn đi, nói với chúng tôi 1 tiếng là được mà, có cần hại Tuấn Khải đến vậy không? Nếu cậu muốn đi chúng tôi cũng không cần cậu nữa.
Vương Nguyên nhỏ giọng lại nhưng mọi thứ vẫn lọt vào tai phóng viên. Mấy anh quản lý cũng sững sờ vì lời nói của Vương Nguyên mà không cản cậu lại.
- cậu nghĩ tớ làm vậy?
Thiên Tỉ xoáy sâu đôi mắt hổ phách nhìn Vương Nguyên. Ánh mắt đầy vẻ đau đớn làm Vương Nguyên run sợ trước những lời buộc tội của cậu khi nãy. Nhưng cậu vẫn cứng giọng hỏi.
- vậy có thể là ai chứ?
- không phải tớ.
Vương Nguyên chỉ nhìn Thiên Tỉ.
- cậu không tin tớ?
Những câu nói nhẹ nhàng của Thiên Tỉ nhưng lại đả kích thật mạnh đến Vương Nguyên. Hình như cậu sai rồi. Là cậu đã sai sao? Ánh mắt đó, đôi mắt hổ phách đó, sao lại đầy nét đau thương đến vậy? Thiên Tỉ khóc sao? Cậu ấy là đang khóc sao? Thiên Tỉ mà Vương Nguyên biết dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không rơi nước mắt, dù là ép cơ đau thấu xương, dù là anti fan đe dọa, chưa 1 lần Vương Nguyên thấy được những giọt nước mắt từ đôi mắt hổ phách ấy. Nhưng...
- xin lỗi mọi người không thể vào. Xin lỗi...
Tiếng bảo vệ ở ngoài vọng vào. Họ không thể cản được đám phóng viên đang làm loạn. Lúc này mấy anh quản lý mới giật mình nhớ ra sự hiện diện của họ.
- Thiên Tỉ, em tạm tránh mặt đi đã.
Nói rồi vài người đưa Thiên Tỉ ra ngoài. Cậu vẫn dùng ánh mắt đó nhìn Vương Nguyên cho đến khi bị anh quản lí kéo đi.
Cửa phòng vừa mở ra phóng viên đã vây kín. Họ vây xung quanh Thiên Tỉ. Khó khăn lắm mấy anh quản lí và bảo vệ mới không để họ đến gần Thiên Tỉ.
- cậu Dịch cậu thật sự là người bỏ thuốc vào ly nước của Tuấn Khải sao?
- cậu đã gây khó dễ cho đồng đội vì muốn làm thực tập sinh trao đổi sao?
- cậu hãy nói gì đi.
Phóng viên vây quanh đi theo từng bước đi của cậu, máy ảnh nháy liên hồi đến lóa mắt. Mic vẫn hướng về phía cậu với những câu hỏi chẳng khác nào những con dao đâm vào tim cậu.
Nhìn Thiên Tỉ chen lấn trong đám phóng viên, Vương Nguyên thật sự rất đau lòng. Cậu hiểu rõ việc đó khổ sở đến thế nào. Là do cậu gây ra sao? Cậu đẩy Thiên Tỉ vào tình trạng này sao?
Đến nửa tiếng đồng hồ Thiên Tỉ mới có thể ra đến xe ô tô.
- tạm thời em về Bắc Kinh đi.
Anh quản lí nói nhưng Thiên Tỉ không phản ứng gì. Những câu hỏi của họ làm cậu đau, nhưng chẳng là gì so với những câu nói của Vương Nguyên. "Nếu cậu muốn đi chúng tôi cũng không cần cậu nữa...không cần cậu nữa...không cần cậu..." Câu nói ấy vang trong đầu cậu. Nó làm cậu khó thở, lồng ngực nhói lên những cơn đau không nói thành lời.
----dải phân cách thời gian----
Đã 1 tháng từ cái ngày hôm đó. Cũng là 1 tháng Vương Nguyên không còn thấy Thiên Tỉ. Tuấn Khải đã xuất viện. Cậu và anh vẫn đến công ty tập luyện đều. Những bài báo về việc đó vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Phóng viên liên tục tìm đến nhưng 2 người từ chối.
Tuy không tham gia show truyền hình nào, vì tham gia đồng nghĩa với việc nói Thiên Tỉ rời khỏi nhóm. Nhưng hôm nay anh và cậu vẫn đến Đài Loan cùng thực tập sinh của công ty. Vương Nguyên muốn anh đi chơi cho khuây khỏa. Dù đã nói lại được nhưng giọng rất khàn. Việc này đối với anh vẫn là 1 cú sốc lớn. Anh ít nói và trầm mặc hơn. Vương Nguyên không biết anh nghĩ gì về Thiên Tỉ nên cũng không dám nhắc đến cậu ấy trước mặt anh.
Mọi thứ bây giờ thật tệ hại. Fan Khải Nguyên từ trước đã anti Thiên Tỉ vì nói cậu chen vào giữa 2 người họ. Việc lần này xảy ra, họ liên tục đăng bài nhiếc móc, chửi mắng Thiên Tỉ. Phóng viên thì liên tục giật tít làm mọi thứ chẳng thể dừng lại. Vương Nguyên thật muốn biết tình hình của Thiên Tỉ ra sao. Đắn đo mãi mới ấn số gọi Thiên Tỉ nhưng cậu lại tắt máy. Cũng phải thôi, với tình hình này cậu sao có thể máy. Thở dài 1 cái rồi quăng điện thoại qua 1 bên cậu sang phòng Tuấn Khải tìm anh. Anh không có trong phòng. Mới sáng ra mà đã đi đâu? Nghĩ 1 lát rồi cậu đi ra hỏi mọi người. Không ai thấy Tuấn Khải, gọi điện thoại anh cũng không bắt máy. Anh quản lí nói chắc cậu chỉ đi dạo đâu đó không phải lo. Vương Nguyên ậm ừ rồi quay về phòng.
Nhưng mãi vẫn không thấy anh về. Vương Nguyên cùng vài người quản lí đi tìm. Không hiểu sao Vương Nguyên thấy cực kì lo lắng, bất an.
- Tiểu Khải...Tiểu Khải...anh ở đâu?
- Tuấn Khải.
- Tuấn Khải.
Mọi người đi dọc bờ biển tìm anh.
- Vương Nguyên. Đằng kia...có phải Tuấn Khải.
Vương Nguyên nhìn theo hướng anh quản lí chỉ. 1 người con trai đang khó nhọc bám lấy phiến đá, bên dưới là biển.
- TIỂU KHẢI...
Mọi người lập tức chạy ra vì ai cũng biết Tuấn Khải không biết bơi. Kéo được Tuấn Khải lên bờ cũng là lúc anh mê man đi dần. Quần áo đã ướt, chắc rơi xuống rồi sau đó bám lên được. Mọi người lập tức đưa anh vào viện. Tim Vương Nguyên kì này cũng bị anh hành cho hỗn loạn. Ngồi cạnh giường anh cùng quản lí Mã, Vương Nguyên chỉ biết nhìn anh.
- Thiên Thiên...Thiên Thiên...
Vương Nguyên đứng phắt dậy, tiến lại gần anh khi thấy anh nói gì đó, có dấu hiệu đang tỉnh dần.
- anh tỉnh rồi sao?
Vương Nguyên vô cùng hạnh phúc khi thấy đôi mắt phượng từ từ mở ra, anh nhìn quanh phòng 1 lượt.
- đây là đâu?
- đây là bệnh viện. Anh bị ngã xuống biển, may mà lên được. Mọi người thấy anh đang leo lên thì kéo anh lên. Anh lên thì cũng mê sản luôn. Mọi người đưa anh vào đây.
Nhưng hình ảnh tại bãi biển hiện về.
- Thiên Thiên...Thiên Thiên đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro