Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hồi ức đó...tớ sai rồi.


Trong phòng bệnh của Vương Nguyên sau khi Chí Hoành bỏ đi, Vương Nguyên ngồi thẩn thờ tại chỗ, đến cả Chí Hoành còn tin Thiên Tỉ, tại sao ngày đó cậu lại nghi ngờ cậu ấy? Cậu có thực sự xứng với 2 chữ "huynh đệ" của Thiên Tỉ không?
- Aaaaaaaaa...
Vương Nguyên bị tiếng hét của Tuấn Khải làm cho giật mình. Giờ cậu mới để ý Tuấn Khải đang cúi người xuống 2 tay ôm đầu đầy vẻ đau đớn rồi từ từ ngã xuống.
- Tuấn Khải, TUẤN KHẢI...BÁC SĨ...BÁC SĨ...CÓ AI KHÔNG? GIÚP TÔI VỚI.
Vương Nguyên xuống khỏi giường nhưng với cái chân đau cậu chẳng thể làm gì. Bác sĩ chạy đến đỡ Tuấn Khải dạy, sau khi hỏi nhanh Vương Nguyên chuyện gì xảy ra thì đưa Tuấn Khải ra khỏi đó đến phòng cấp cứu.

-------------------------

"- Thiên Thiên, cậu giải thích câu chuyện cười của cậu đi.
- không.
- nói đi mà, làm tớ tò mò muốn chết.
- vậy cậu chết đi.
- hử?
Vương Nguyên tròn mắt ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lại trưng vẻ mặt làm nũng.
- thôi nói đi mà. Nói rồi tớ bao cậu đi ăn hoành thánh.
- lúc nào cũng trưng cái bộ mặt đó.
- có sao đâu. Dù sao cũng chỉ có 3 chúng ta thôi mà.( tính cả cái con người đang ngồi trên sofa cắm mặt vào điện thoại không biết chuyện gì đang xảy ra). Nói đi, tớ cho cậu ăn hoành thánh tẹt ga.
- thật không?
Thiên Tỉ nhìn Vương dò xét.
Vương Nguyên gật đầu khẳng định.
- 100% luôn.
- Cậu bé bọt biển là tớ, bé sao biển là Khải Khải, mãi mãi hay còn là trường tồn, là vòng tròn không đầu không cuối, là chữ nguyên trong tên của cậu.
- vậy cậu bé bọt biển và bé sao biển thành bạn thân mãi mãi tức là 2 người luôn là bạn của tớ phải không?
- cái con người ngốc như cậu, không là bạn cậu, ở bên cậu không biết cậu sẽ làm những cái ngốc nghếch gì.- Thiên Tỉ nói.
- đó mà là chuyện cười à?
Tuấn Khải rời cái màn hình điện thoại quay ra hỏi.
- không, đó là chuyện tình, chuyện tình của 3 chúng ta."

----------------------

Tiếng cười giòn tan của 3 cậu bé trong cái nắng hè ấy ám ảnh Vương Nguyên trong từng giấc mơ. Ba năm rồi nhưng cậu chẳng thể nào quên. Chẳng thể quên cái con người ca lãnh mới đến công ty đã bị cậu đặt biệt danh "trung phân ca", chẳng thể quên cái cách cậu ấy gọi "hầu tử Vương Nguyên Nhi" (con khỉ con Vương Nguyên). Nhớ cậu ấy dẹp bỏ mọi áp lực từ anti fan mà ở bên tăng động cùng cậu, cùng cậu trêu chọc Tuấn Khải. Nhớ cậu ấy dù bị anti fan xé poster, bị anti fan mắng chửi. Bị anti fan gửi thư đe dọa, dù áp lực thế nào đứng trước mặt cậu vẫn luôn mỉm cười. Nhớ cậu con trai trên truyền hình ít nói, rụt rè nhưng khi chỉ còn cậu và Tuấn Khải thì sẽ như đồng loại của cậu (họ hàng nhà khỉ). Nhớ cậu con trai trên sân khấu luôn dõi theo cậu, luôn lắng nghe cậu, từ từ chỉ cho cậu những đoạn vũ đạo cậu không làm được, luôn ôn nhu an ủi cậu khi cậu có chuyện buồn hay khi cậu bị Tuấn Khải mắng vì mải chơi. Cậu luôn nghĩ Thiên Tỉ sẽ mãi bên cậu như câu chuyện cười cậu ấy kể trong ngày sinh nhật cậu. Nhưng tại sao ngày đó lại đến, ngày Thiên Tỉ rời xa cậu? Tại sao?

-----------------------

"- cậu làm cái gì vậy hả? Sao mỗi 1 chỗ mà cậu sai mãi vậy?- Tiếng quát của Thiên Tỉ làm mọi người vừa ngỡ ngàng vừa ngạc nhiên. Nhất là Vương Nguyên.
Tuấn Khải bước đến:
- Thiên Thiên, em sao vậy?
- em...em xin lỗi.
Nói rồi Thiên Tỉ bước ra khỏi phòng vũ đạo. Để lại Vương Nguyên đứng như trời trồng tại chỗ. Cậu sai vũ đạo, quên vũ đạo không phải lần 1 lần 2, vũ đạo của cậu không tốt, Thiên Tỉ hiểu điều đó hơn ai cả. Từ trước đến giờ chỉ có thầy giáo và Tuấn Khải cáu với cậu. Sao lần này Thiên Tỉ...? Dù sắp tới các cậu có 1 buổi biểu diễn quyết định người sẽ là thực tập sinh trao đổi với công ty JSent. Ai được đi tương lai sẽ sáng lạn. Nhưng không đi đâu có sao. 3 người bên nhau là được mà. Thiên Tỉ có nhất định phải vậy? Cũng từ hôm đó Thiên Tỉ trở lên khắt khe với cậu trong tập luyện. Luôn gây khó dễ cho cậu. Biết là cậu không làm được còn cứ ép. Còn hay to tiếng với cậu.
Từ đó cậu quay ra giận Thiên Tỉ, luôn tránh mặt cậu ấy và không thèm nói chuyện với cậu ấy. Cậu và Tuấn Khải giận nhau Thiên Tỉ còn có thể đứng ra giải hòa. Chứ cậu và Thiên Tỉ giận nhau Tuấn Khải cũng không biết làm sao. Tuấn Khải không giỏi nói mấy câu sến súa hay thể hiện tình cảm. Mấy lần Thiên Tỉ đến gần chắc định xin lỗi nhưng cậu tránh đi luôn. Cậu thật sự rất giận khi Thiên Tỉ đối xử với cậu như vậy.
Cho đến ngày show ca nhạc diễn ra. Ngày định mệnh đó, ngày cậu vì 1 phút bồng bột không suy nghĩ đã mất đi Thiên Tỉ mãi mãi."

----giải phân cách thực tại----

- Vương Nguyên. Em đừng lo. Tuấn Khải sẽ không sao đâu.- anh quản lí lên tiếng an ủi khi thấy khuôn mặt đau khổ đầy mệt mỏi của Vương Nguyên.
- anh ơi! Nghi ngờ Thiên Tỉ phản bội, là em đã sai phải không?- Vương Nguyên dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn anh quản lí.
- sao...sao tự nhiên em lại hỏi chuyện đó?
- sự việc ra nông nỗi đó, tất cả là tại em, tất cả là do em.
Vương Nguyên khóc lớn. Anh chỉ biết ôm cậu vào lòng. Sự thật đã làm cho Tuấn Khải bị trầm cảm. Nếu Vương Nguyên mà biết, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh thật sự rất lo cho những đứa trẻ này.

Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu.
- bác sĩ. Cậu ấy sao rồi?- anh quản lí hỏi.
- các người thực sự không cần mạng nữa phải không. Không cần thì đừng làm phiền tôi vậy nữa. Khó khăn lắm cậu ấy mới hồi phục, sao vài hôm các người lại khơi ra vậy?
Quát 1 hồi để giải tỏa lượng máu nóng dồn lên não, vị bác sĩ tức giận bước đi. Anh quản lí đưa Vương Nguyên vào phòng bệnh của Tuấn Khải. Anh đang ngủ, nhưng trong giấc ngủ vẫn mang đầy vẻ đau đớn.

Vài ngày sau thì cả Vương Nguyên và Tuấn Khải đều xuất viện. Họ quay trở lại công ty. Do chân vẫn chưa khỏi nên Vương Nguyên không thể tập nhảy. Cậu chuyên tâm vào các lĩnh vực khác như luyện thanh, sáng tác, nhạc cụ. Từ hôm xuất viện, Tuấn Khải không nói năng gì kể cả với Vương Nguyên. Ai hỏi gì cũng chỉ ậm ừ cho qua. Tâm trạng của Vương Nguyên cũng chẳng khá hơn là bao, cậu chẳng có tâm chí mà ba hoa cả ngày bên Khải. Cậu đang ngồi bên cây đàn piano, đánh lại những giai điệu mình vừa nghĩ ra thì Chí Hoành bước vào.
- Chí Hoành.
Vương Nguyên dừng lại nhìn Chí Hoành. Chí Hoành cũng đang nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng, hoàn toàn không còn là ánh mắt tươi cười dễ mến mọi khi.
- vẫn rất ổn đúng không?- Chí Hoành lạnh lùng hỏi.
- tớ...
- cậu có thể nói với giám đốc tất cả những gì tôi đã làm. Nói trước mặt phóng viên cũng được. Nói ra đi, làm như những gì ngày ấy cậu đã làm.
- đúng vậy. Tất cả là tại tớ. Tất cả mọi việc đều do tớ mà ra.
- cậu lại định ở đó giả nai với ai vậy?
- cậu hãy cho tớ biết đi. Cho tớ biết, bây giờ tớ phải làm sao?
Nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của Vương Nguyên, đôi mắt đầy vẻ tạp loạn và đau đớn, Chí Hoành chẳng thể nói ra điều gì nữa.
- tớ thật sự đau lắm. Từ ngày cậu ấy đi, không 1 hôm nào tớ ngủ ngon, cứ nhắm mắt lại là tớ lại thấy khuôn mặt của cậu ấy. Thấy cậu ấy đang dần biến mất nhưng tớ chẳng thể níu cậu ấy lại. Tớ thật sự rất bất lực. Thực sự...rất đau.
Chí Hoành không nói gì nữa có lẽ Thiên Tỉ đã đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: