Chương 12: Quá khứ lặp lại...tại sao vẫn là người đó phải đau.
Mấy vụ gần đây, TFBOYS liên tục hủy show diễn và ca nhạc là chủ đề được mọi người nói nhiều nhất. Vương Nguyên ngồi đọc mấy comment của fan.
" Vừa nổi 1 chút đã kiêu căng".
" coi fan như trò chơi".
" đúng là muốn làm gì thì làm"
" tưởng mình giỏi lắm sao ý"
.
.
.
Vương Nguyên quẳng điện thoại 1 bên. Mấy cái này dù cậu quen rồi nhưng cũng không thể coi như không có gì. Đang ngồi đó thì nhận được tin đến lớp vũ đạo. Cậu mệt mỏi đi đến đó, đến nơi thì Tuấn Khải đã ở đó rồi. Vương Nguyên chỉ là bị thương phần mềm, không có gì nghiêm trọng nên đã sớm xuất viện. Nhưng Tuấn Khải bác sĩ nói cần nghỉ ngơi nhiều.
- Sao anh đã xuất viện rồi?
- Uhm. Anh ko sao.
Vương Nguyên đang định nói gì đó thì Jackson bước vào.
- Ra sân sau, chạy 5 vòng.
- Cậu nhầm không vậy?
Sân sau đó bình thường bọn nó chỉ chạy 3 vòng là thở ko ra hơi. Giờ bảo chạy 5 vòng. Vậy đã đành, thời tiết bây giờ còn đang mưa bay.
- cậu nghĩ là tôi có nhầm ko?
- Tuấn Khải vừa ốm dậy. Cho anh ấy nghỉ được không?
Vương Nguyên nói.
- Vậy cậu chạy thay phần cậu ta.
Vương Nguyên nhíu mày nhìn Jackson. Mọi người lên tiếng
- Cậu làm vậy là quá đáng lắm rồi đó.
- Mọi người đừng nói nữa. Anh chạy được. Chuẩn bị đi.
Tuấn Khải chen ngang.
- Tiểu Khải...
- Đừng nói nữa. Anh không sao.
Mọi người nhìn Jackson với con mắt căm phẫn rồi đi ra sân. Cho đến khi ra sân. Jackson không chỉ đứng nhìn như mọi lần mà cậu cũng chạy cùng mọi người. Đến vòng thứ 3 Jackson chạy đến chỗ Tuấn Khải.
- Tuấn Khải, dừng lại.
Tuấn Khải quay qua nhìn Jackson
- Cậu có thể nghỉ. Vào nhớ lau khô người.
- Không sao. Tôi ổn.
Nói rồi Tuấn Khải chạy trước. Jackson cũng không nói gì thêm.
Đến gần hết vòng thứ 5 thì Tuân Khải bị ngất. Mọi người hoảng sợ chạy đến đỡ Tuấn Khải dậy.
- mọi người đi tắm rửa thay đồ. Tôi đưa cậu ấy lên phòng y tế.
Jackson nói. Cậu đang ngồi xuống gần Tuấn Khải thì bị Vương Nguyên đẩy ra.
- Cậu tránh xa anh ấy ra. Anh ấy như vậy không phải vì cậu sao? Giờ cậu còn giả bộ từ bi gì chứ? Con người như cậu thì giờ dù cậu có là Thiên Tỉ hay không tôi cũng không cần nữa. Nếu đã không phải thì đừng đeo bộ mặt của Thiên Tỉ. Thực sự làm người khác khó chịu.
Nói rồi Vương Nguyên cùng mọi người đưa Tuấn Khải vào phòng y tế, bỏ mặc Jackson đứng đó, nước mắt chảy hòa vào nước mưa lạnh ngắt, chẳng ai nhìn .
-------------------
"- Cậu tránh ra.
Trong cái đám đông lộn nhộn đó, Vương Nguyên đẩy cậu con trai có khuôn mặt giống hệt Jackson ra khỏi Tuấn Khải đang đau đớn ôm cổ họng. Vẫn là câu nói đó, vẫn là cảnh tượng đó, tất cả mọi người vây quanh lo lắng chỗ Tuấn Khải, để lại 1 cậu con trai đứng chết lặng tại chỗ, dù cậu là người lo lắng hơn ai hết, nhưng mọi người đều nhìn cậu với con mắt "kẻ phạm tội"..."
----------------------
Mưa thật lạnh, làm cho người ta chẳng còn cảm giác gì nữa.
Đã 3 năm trôi qua, quá khứ lặp lại, người đau tại sao vẫn là cậu? Người phải rơi nước mắt...tại sao vẫn là cậu? Dù là Thiên Tỉ hay Jackson...tại sao chẳng có gì thay đổi?
Mọi người sau khi thay quần áo thì ở phòng y tế coi Tuấn Khải. Thấy Tuấn Khải tỉnh dậy, mọi người chạy đến. Vương Nguyên nhanh chóng hỏi.
- Anh không sao chứ?
- Ừm. Anh không sao.
- Cậu ta quá đáng thật. Em đã nói là anh bị ốm, cậu ta cũng đến bệnh viện coi rồi mà.
Vương Nguyên tức giận nói.
- Cậu ấy có nói là anh không cần chạy. Chỉ là do anh muốn chạy.
- Sao...???
Vương Nguyên hơi ngạc nhiên.
- Dạo này lắm việc quá, anh muốn vận động 1 chút. Tuy bị vậy nhưng giờ anh thấy thoải mái hơn nhiều rồi.
Vương Nguyên im lặng không nói gì. Hình như cậu biết cậu sai rồi.
- Cũng là 1 cách rèn luyện hay. Vì sân khấu của chúng ta đa phần là ngoài trời. Mà thời tiết đâu ai kiểm soát được. Cậu ta được đấy chứ.
- Chết rồi.
Vương Nguyên nói giọng buồn buồn.
- Sao vậy?
Tuấn Khải nhìn gương mặt méo mó của Vương Nguyên. Còn mọi người thì nhìn nhau.
- Khi nãy em...
- Sao?
- Em không hiểu ý cậu ấy nên có nói cậu ấy hơi nặng lời. Giờ phải làm sao?
- Cậu nghĩ là cậu ta để ý đến lời nói của cậu sao? Cậu ta có bao giờ để ý lời nói của người khác. Không sao đâu.- Tiểu Vũ nói.
- Mong là vậy.
Vương Nguyên nói với vẻ mặt buồn buồn.
- Jackson tuy có vẻ lạnh lùng nhưng là người làm gì cũng có lí do. Lần sau mấy em bình tĩnh 1 chút.- Tuấn Khải nói.
Mọi người cũng gật đầu đồng ý.
Những buổi học vũ đạo sau đó dù khổ mọi người cũng không ai nói gì nữa. Jackson vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không đổi, có vẻ ít nói hơn và hình như cậu ta luôn tránh đi khi Vương Nguyên cố gắng bắt chuyện. Dù mọi người nói không sao, nhưng làm sai mà không xin lỗi làm Vương Nguyên thấy khó chịu trong người. Nhưng giờ muốn nói chuyện với Jackson thật khó.
Mọi người dạo gần đây cho Vương Nguyên và Tuấn Khải vào chế độ bảo vệ đặc biệt. Mọi thứ đều được quản lí và theo dõi trong tầm mắt của những người có trách nhiệm. Giám đốc nói.
- Chúng ta đã phải bồi thường rất nhiều, danh tiếng của các cậu cũng bị tụt dốc. Thời gian tới đây chúng ta không thể phạm lỗi.
- Bọn em biết rồi.
- 5 ngày nữa chúng ta có show. Tự chăm sóc tốt cho bản thân. Đừng để bị kích động.
- Vâng.
Anh Mã ngồi từ nãy giờ mới lên tiếng.
- Trước giờ công việc của chúng ta rất thuận lợi. Nhưng dạo gần đây liên tục có vấn đề. Giám đốc ko nghĩ có người đang âm mưu hại chúng ta sao?
Giám đốc nói.
- Ý cậu là sao?
- Jackson...hình như cậu ta...
- Trước khi có bằng chứng rõ ràng anh đừng ở đó đoán lung tung.
Tuấn Khải tự dưng nổi cáu. Câu nói của anh làm trái tim Vương Nguyên bất giác mà nhói lên. Nhìn nét mặt của Vương Nguyên anh biết câu nói của anh làm cậu đau nhưng không biết phải nói gì an ủi cậu, anh đi ra ngoài.
- Cậu ấy quá nhạy cảm.- anh Mã nói.
- Jackson.
Tuấn Khải đứng lại khi thấy Jackson đag đứng ngoài cửa.
Mọi người vì cái tên Tuấn Khải gọi mà quay ra. Anh Mã nuốt khan.
- Hình như tôi đến không đúng lúc.
Jackson nói rồi bước đi. Mọi người chỉ biết đứng đó nhìn
nhau. Tuấn Khải đuổi theo Jackson.
- Jackson...Jackson...
- Lại sao nữa?
Jackson quay lại. Từ khi cậu ấy về công ty, Tuấn Khải chưa 1 lần đối diện với cậu ấy như vậy. Cũng vì mọi người không dám để cậu 1 mình với Jackson với lại Jackson gần như luôn đeo mặt lạ. Lần này Tuấn Khải có cơ hội ngắm nhìn từng đường nét trên mặt Jackson, ánh mắt màu hổ phách đượm buồn đó...
- Thiên Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro