P9
~Từ chap này trở đi sẽ k phải lời của Thiên nữa nhé!~
Sau khi nghe Khải gọi điện, Seungri lập tức ra sân bay nhưng đã muộn, Nguyên đã về nước. Anh trở về công ty.
Bốp!
-"Em thật hèn nhát. Em đã làm tổn thương em trai của mình. Em trai em đang ở rất gần em vậy mà em lại đẩy nó ra xa. Em có biết anh rất ganh tị với em và T.O.P hyung không hả? Hai người còn có em trai để yêu thương. Còn tôi.... tôi rất muốn nhưng không được, rất muốn gặp lại đứa em đã mất của mình. Nếu em không biết trân trọng và bảo vệ tiểu Nguyên thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa." GD hét lớn. Sau đó bỏ ra ngoài, trông anh rất tức giận.
-" Anh đi tìm Nguyên Nhi về cho bọn em đi!" Tuấn Khải không giữ được bình tĩnh tức giận nói.
-" Khải Nhi, em bình tĩnh đi nào!" T.O.P giữ chặt Tiểu Khải, nhẹ nhàng nói.
-" Làm sao em bình tĩnh được chứ"
Rồi cậu cùng Thiên Tỉ ra ngoài. Khi đi ngang qua Seungri Tiểu Thiên Thiên còn nói
-" Em ghét anh!"
Phải. Làm sao giữ được bình tĩnh, làm sao không ghét được. Bởi Vương Nguyên như bảo bối của 2 người. Họ yêu thương và bảo vệ Nguyên Nhi vì họ sợ cậu ấy bị tổn thương. Nhiều khi thấy Nguyên Nguyên khóc vì muốn được gặp anh trai, họ đau lắm, Khải và Thiên cũng ước gì Nguyên Nhi có thể tìm thấy anh trai để yêu thương cậu nhiều hơn. Thế nhưng giờ thì sao chứ.
-" Em ước gì Nguyên Nhi không gặp lại anh trai để cậu ấy không phải tổn thương như bây giờ. Tội nghiệp cậu ấy. Hay chúng ta cùng về nước luôn nha Khải ca. Không ở lại đây nữa." Thiên Tỉ nói với Tuấn Khải khi 2 người đang ở trong căn phòng trống không của Vương Nguyên.
-" Không được đâu. Chúng ta không thể hủy hợp đồng, dù anh rất muốn nhưng cũng không thể. Hiện giờ đừng cho chủ tịch cũng như bố Yang biết. Sẽ rắc rối đấy" Khải ca buồn bã nói.
-" Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây anh"
-" Seungri hyung đã đi tìm Nguyên Nhi rồi. Chúng ta đợi tin tức từ anh ấy thôi."
-" Anh nghĩ cậu ấy sẽ hết giận chứ"
-" Có lẽ vậy. Tiều Nguyên muốn gặp lại anh trai hơn ai hết mà."
Không ai nói với nhau câu nào nữa. Cả hai đều im lăng mỗi người một suy nghĩ riêng.
--'-------'---------
Tại Trùng Khánh
Seungri đã xuống sân bay, theo địa chỉ mà Tuấn Khải đưa, anh tìm tới nhà của Nguyên Nhi.
Cốc cốc
-" Ai đó?" Trong nhà có tiếng vọng ra.
-" Là anh đây!" Seungri trả lời.
-" Anh không cần tới đây đâu. Anh làm gì có đứa em trai này. Em không quan trọng với anh mà. Anh về đi." Nguyên Nguyên nói trong nước mắt.
-" Không. Em rất quan trọng với anh. Anh xin lỗi. Lúc đoa anh đã quá hèn nhát. Anh cứ nghĩ em sẽ vui hơn khi không có anh. Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Em là đứa em trai bé nhỏ của anh, là người anh yêu thương nhất. Tiểu Nguyên à!"
Cạch. Cửa mở ra. Vương Nguyên ôm chầm lấy Seungri.
-" Anh nói thật chứ. Anh không ghét em sao."
-" Tất nhiên rồi nhóc con"
-" Em thương anh nhiều lắm."
-" Anh cũng vậy. Tại sao em trông ốm yếu quá vậy hả. Đừng nói là em chưa ăn gì từ hôm qua nhé.'
-" Dạ. Đúng đó. Hôm qua tới giờ em cứ khóc thôi. Giờ em đói bụng quá. Anh dẫn em đi ăn nha."
-" OK. Em muốn gì anh cũng chiều."
-"HOAN HÔ ANH TRAI" một lần nữa, nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt trẻ con của cậu.
---------------------
-" Tiểu Thiên à. Mọi chuyện ổn rồi. Seung hung vừa gọi cho anh." Tuấn Khải vui mừng nói.
-" Tốt quá rồi. Làm em lo quá" Tiểu Thiên thở phào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro