Chap 7: Vui buồn
"Karry ... anh không sao chứ." Roy nhìn sắc mặt không bình thường của Karry, không biết là nghĩ cái gì, ánh mắt từ mơ hồ thành lạnh lẽo.
"Không có gì, chỉ là nghĩ tới chút chuyện không tốt." Karry thu lại dáng vẻ.
"A! Even!" Roy đột nhiên nhớ ra Even còn ở trong.
"Even? Vừa đứng cạnh cậu sao?" Karry hỏi.
"Phải ... Tôi phải đi vào tìm cậu ấy." Roy nói xong liền xoay người đi vào trong phòng ý tế.
"Không cần." Karry kéo Roy quay lại.
"Vì sao?" Roy khó hiểu hỏi.
"Cậu ta vừa đi ra rồi, khi chúng ta đang nói chuyện ở đây đã đi rồi."
"A ... Cậu ấy đi sao không nói với tôi một tiếng ..."
"Bởi vì a ..." Karry nâng tay.
Roy nhìn mắt Karry, theo ánh mắt ấy thấy tay hai người vừa mới nắm tay nhau.
"A!" Roy muốn buông tay Karry ra, nhưng Karry nắm chặt lấy tay Roy, Roy ngọ ngoạy vài cái, rồi lại thôi, chỉ cúi đầu, mặt càng lúc càng hồng.
"Cậu thích anh sao!" Karry chăm chú nói.
Roy ngẩng mạnh đầu, đáp lại ánh mắt Karry, "Anh ... Anh làm sao biết! Phi! Ai nói tôi thích anh hả!" Roy biểu cảm mà bất tự nhiên.
"Vừa hay, anh cũng thích cậu." Karry tiến đến bên tai Roy nói.
Roy nghe xong khinh ngạc ngẩng đầu, không cẩn thận đụng trúng môi Karry, không chỉ Roy bất ngờ, đến Karry cũng có chút sửng sốt, Roy định thần lại đẩy Karry ra, lực hơi nhiều một chút, Karry thiếu chút nữa đứng không vững.
"Em như thế là chán ghét anh sao ..." Karry giương bộ mặt bị tổn thương.
Roy đưa tay chạm lên môi. Không ghét, không lẽ là thích? Roy tự hỏi.
"Không ghét ... Em ... Em không ghét anh." Roy do dự thật lâu, cuối cùng cũng thừa nhận.
"Anh đã biết." Karry vẻ mặt kế gian được thực hiện.
"Anh ..."
"Được rồi, ngoan ~" Karry lấy tay xoa đầu Roy, động con mèo xù lông Roy.
"Không được xoa đầu em, hư hỏng!" Tuy rằng ngoài miệng nói vậy, nhưng Roy không hề né tay Karry.
"Đưa di động đây."
"Đây ..." Roy trái lại còn ngoan ngoan đưa di động, Karry bấm một dãy số, đột nhiên, tiếng chuông vang lên.
Karry nắm tay Roy trả lại di động, nói: "Nhớ anh thì gọi nhá."
"Em sẽ không nhớ anh, tạm biệt." Roy quay người làm mặt quỷ với Karry, dời đi.
"Ờ, tạm biệt." Karry sủng nịnh cười cười.
Roy đi vài bước, đột nhiên ngừng lại, quay đầu cầm tay áo Karry, Karry nắm tay áo Roy, sau đó nhìn Roy xoay người đi, cũng vui vẻ cước bộ.
Đột nhiên điện thoại reo lên, Karry thu lại biểu cảm nhìn màn hình, nhấn nghe.
"Chuyện gì?
"Ông nội có chuyện?"
"Phản ứng của bọn họ thế nào?"
"Đã biết, tôi sẽ quay về ngay."
Karry cầm điện thoại, nhìn vết máu đã khô trên tay, thần sắc lạnh lùng. Tiếp theo, các ngươi định làm gì đây? Cha mẹ yêu của của ta.
Bất luận là thích, hay là không, cái nên tới rốt cuộc cũng tới.
_Hết chương thứ bảy_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro