1.
Buổi Fanmettimg 4 năm kết thúc, ba thành viên nhóm nhạc TFBoys lừng lẫy của Châu Á đi về kí túc xá
Về đến nhà, cả ba tuy mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn còn giữ trên môi
- oáp, vui thật đấy - Vương Nguyên nói với Tuấn Khải và Thiên Tỉ
- ừ, chỉ là... không có các cô ấy ở đó - Tuấn Khải bâng quơ nói
Hai người còn lại chợt yên lặng, đúng vậy, nếu có thêm các cô ấy đã vui hơn rồi
2 năm trước
- Nguyên Nguyên, có thể cho em đi du lịch cùng Tiểu Anh và Vy Vy không ? - một cô nhóc xinh đẹp, khả ái đang đứng trước mặt Vương Nguyên, ôm tay anh nũng nịu
- Tiểu Tú ngoan, buổi fanmetting 2 năm sắp đến rồi, bọn anh không thể đi cùng bọn em. Chỉ có em và hai người họ đi thôi thì bọn anh sẽ lo lắm
- Nguyên Nguyên, anh không thương em, anh không cho em đi chơi - cô nàng tỏ vẻ ủy khuất
- bảo bối ngoan, Vương Nguyên này thương em nhất mà. Anh chỉ là hơi lo... - Nguyên chưa nói xong đã có người ngắt lời
- để các em ấy đi đi, đi khoảng hai ngày thôi - Khải ở phía sau bước đến nói, trên lưng là cô nàng Hạ Anh Anh đang vui vẻ mà dụi dụi đầu vào cổ anh
- Tiểu Khải tốt nhất a~~ thương Tiểu Khải nhất nhất
- được rồi Tiểu Anh, em cũng thương em - hắn đặt cô xuống rồi ôm cô vào lòng
- mà Vy Vy đâu rồi a ? - Khả Tú chui vào lòng Vương Nguyên ngồi, hỏi
- chắc là vừa nháo một trận với Thiên Tỉ ca xong ngủ rồi a - Hạ Anh cười
Khoảng thời gian ấy rất hạnh phúc đối với bọn họ
Nhưng khi nghe được một câu nói mà những điều hạnh phúc ấy tan biến
Bữa tối, bọn hắn ngồi trong phòng xem tivi, không có họ thì chán thật
Chợt
- chuyến bay C16 từ Trung Quốc đến Canada đã rơi xuống biển, trong máy bay có 32 người,... - tivi đưa tin
Tuấn Khải đang chơi điện thoại bỗng dừng lại
- họ... họ vừa nói cái gì vậy... cái gì mà rơi máy bay ? Còn... còn là chuyến bay của họ.. - Thiên Tỉ lắp bắp
- mau đi kiểm tra - Vương Nguyên chạy đi
Đến sở, chỉ nhận được câu nói mà bọn hắn không muốn nghe
- xin lỗi, đã có 3 người đã mất tích, nhưng không phải người các cậu miêu tả, chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm
Tìm kiếm ? Tìm kiếm đến 2 năm vẫn chưa có tin tức
- em đi nghỉ trước - Nguyên cuối gầm mặt, chân sải bước về phòng. Hai người còn lại cũng về phòng
Ngồi trong phòng, Vương Tuấn Khải thì thầm với bức ảnh. Trong bức ảnh đấy, có một cô gái xinh xắn đang ôm cổ anh, miệng cả hai cười đầy hạnh phúc
- Tiểu Anh, sao còn chưa về ? Anh biết em còn sống mà, Tiểu Anh. Anh nhớ em - nói xong, chậm rãi nhắm mắt, tay ôm tấm ảnh nằm xuống
Về phía phòng Vương Nguyên cũng không khá hơn
- Khả Tú bảo bối, em còn nhớ anh không hả ? Nếu nhớ thì mau quay về. Vương Nguyên này nhớ em
Phòng của Thiên Tỉ cũng tương tự
- Trương Tiểu Vy, không về anh sẽ giận em đấy, mau về, anh lại mua giày cho em
Ba căn phòng, một tâm trạng u buồn, một nỗi nhớ
Nơi khác
- Tiểu Anh, tới lúc về rồi - Tiểu Vy ngồi đối diện Hạ Anh Anh lên tiếng
- ừ, trở về để cô nàng Khả Tú Tú kia hồi phục kí ức chứ - cô nàng khẽ cười
- họ còn nhớ mình không nhỉ ?
- chắc là có đấy
- ừm, mong là vậy
- đi ngủ nào - Khả Tú bước ra từ phòng tắm
- Tiểu Tú, ngày mai chúng ta sẽ qua Trung Quốc đó - Hạ Anh nói
- thật sao a ?
- ưm, mau đi ngủ nào - cô cười, kéo tay hai cô bạn đi vào phía phòng ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro