[TFBOYS] [FanFic] Tương Phùng - Chương 5
Cuối cùng, khoảng thời gian khổ sở đó cũng qua đi. Vương Tuấn Khải mồ hôi nhễ nhại ra khỏi tolet. Vương Nguyên nhìn bộ dạng bi thảm của anh trai thật sự rất muốn cười nhưng lại không dám.
Nhìn em trai nhịn cười khổ sở thế kia, Vương Tuấn Khải bực tức, giận cá chém thớt:
– Buồn cười thì cứ thoải mái, em không cần nhịn.
Vương Nguyên hắng giọng nhưng vẫn bị bộ dạng kia của Vương Tuấn Khải đeo bám trong đầu:
– Khụ khụ...thật sự không có mà....hahaha.
– Đi ra ngoài. – Vương Tuấn Khải hét lên.
– Vâng...ôi...hahahaha..
Vương Nguyên lần đầu tiên cậu thấy bộ dạng này của anh trai. Lãnh Giai Băng quả là có nghĩa khí, lần đầu tiên cậu thấy có một cô gái chơi anh ta đến phát điên như thế. Vương Nguyên cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện của hai người họ, cứ để họ tự giải quyết vậy.
Vương Nguyên đi đến phòng trà để uống chút nước, nãy giờ lo xử lí chuyện của Vương Tuấn Khải cậu đã uống được miếng nước nào đâu. Thật tình cờ, khoảnh khắc Vương Nguyên bước vào phòng, vừa hay Thuần Hy cũng có mặt. Cậu lúng túng ho khan:
– Khụ khụ khụ.
Nghe thấy có tiếng người khác, Trần Thuần Hy quay lưng lại, thấy Vương Nguyên, cô lập tức cúi chào.
– Phó Tổng Vương.
– Bạn bè cả, vả lại ở đây cũng có hai chúng ta, cứ gọi tôi là Vương Nguyên.
– Thật không dám.
– Tùy em vậy.
Cậu bước tới gần cô, với tay lấy ly nước. Đứng cách Thuần Hy chưa đến nửa mét, Vuong Nguyên cảm thấy mình bỗng nhiên cao lớn. Không giống như đứng gần Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ.
Trần Thuần Hy theo bản năng liền dịch ra mấy bước, Vương Nguyên cũng không để ý lắm, dù gì khoảng cách cũng gần nhau mà:
– Phó tổng, tôi xin mạn phép đi trước.
Nhìn theo bóng lưng của Thuần Hy, Vương Nguyên cảm thấy có chút mất mát. Cậu công nhận, cậu đã say nắng cô từ lúc cậu nhìn thấy nụ cười tựa như thiên sừ làm cậu trân ngốc ngắm nhìn. Khi nhìn thấy người đàn ông muốn chạm vào cô, tâm trí cậu cảm thấy thật ghen tức, cậu không muốn bất kì người đàn ông nào chạm vào cô trừ cậu cả. Có phải cậu ích kỷ quá rồi không ?
Thuần Hy trở lại phòng làm việc. Đột nhiên cảm thấy hôm nay Vương Nguyên có chút khác lạ. Chẳng lẽ phó tổng có ý gì với cô ? Suy nghĩ vừa đến đã bị cô đá bay đi, không thể nào, một người như cậu làm sao có thể để ý tới một nhân viên như cô chứ ? Huống chi ở tập đoàn này không hề thiếu mỹ nữ, giống như Emy đấy. Không thể nào cậu lại thích cô. Gật đầu tỏ ra khẳng định, chắc là nghĩ quá nhiều rồi, tập trung vào công việc thôi.
Lãnh Giai Băng cứ hở chút lại cười phá lên, điều đó khiến Hạ Ái không thể nào tập trung vào công việc được.
– Giai Giai, rốt cuộc cậu bị gì thế ? – Hạ Ái không nhịn được sự ồn ào lên tiếng.
– A, hahaha, không, không có gì đâu, hahaha, cười chết mất. – vừa nói xong lại cười như cũ.
– Cậu làm tớ tò mò.
– Đừng quan tâm tớ, haha. – Lãnh Giai Băng bây giờ không khác gì người trốn viện là mấy.
Hạ Ái cũng chẳng quan tâm thêm mà tiếp tục làm việc.
Tan sở, cả ba cô quyết định đến nhà của Hạ Ái để ăn tối. Vừa đến đã gặp Hạ Gia Vũ nằm trườn ra ghế sô pha chơi game. Thuần Hy vốn không ưa gì Hạ Gia Vũ nên vừa thấy đã châm chọc:
– Không ngờ cậu út nhà họ Hạ lại là người ngoài game online ra thì không còn biết gì.
Nghe được giọng điệu quen thuộc đó, Hạ Gia Vũ không cần nhìn cũng biết là ai, cậu liền nở một nụ cười không thân thiện mà nói với ý tứ trả đũa:
– Ngọn gió độc nào mang chị tới nhà tôi thế ?
– Ha, nếu không phải Ái Ái mời cơm thì tôi cũng không đến đây để thấy bản mặt của cậu đâu. – Thuần Hy nhếch môi.
– Tôi cũng không muốn thấy mặt chị chút nào cả.
Dứt lời thì quay sang Hạ Ái, khuôn mặt cùng giọng nói thay đổi ba trăm sáu mươi độ:
– Chị a, em lên phòng trước.
– Ừ, khi nào có thức ăn chị sẽ gọi em. – Hạ Ái mỉm cười dịu dàng.
– Không cần đâu ạ, tí nữa em phải đi học rồi. – Hạ Gia Vũ cười xuề xòa, bộ mặt hối lỗi ngoan ngoãn.
– Ừ, vậy chị sẽ để thức ăn tối cho em, đi nhớ mang theo áo ấm nhé, trời chuyển thu nên lạnh lắm đó.
– Vâng, em nhớ mà. – Hạ Gia Vũ nói rồi lên tầng hai, không quên lườm Trần Thuần Hy một cái cháy lửa.
Đợi tên nhóc đáng ghét kia lên lầu rồi, Thuần Hy mới nói.
– Cậu cứ chiều nó thế thì hư mất.
– Dù gì Gia Vũ cũng chỉ mới 19 tuổi, nó vẫn còn nhỏ, vả lại sau này còn tiếp quản Hạ Thị, lúc đó muốn chiều cũng không được. – Hạ Ái nói.
– Thôi thôi, vào nấu ăn đi, tớ đói muốn chết rồi. – Lãnh Giai Băng ôm lấy eo Hạ Ái, nũng nịu nói.
– Được được, đi thôi.
Cả ba bắt đầu vào bếp nấu nướng. Nói về khoản này thì không phải sở trường củaThuần Hy, vì thế cô chỉ làm những việc đơn giản như thái thịt, khuấy trứng. Việc nấu nướng chính vẫn là do Hạ Ái đảm nhiệm.
Bữa tối sẵn sàng, cả ba mỹ nhân vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ, đột nhiên chuông điện thoại của Lãnh Giai Băng vang lên.
– Có chuyện gì sao mẹ ? – Lãnh Giai Băng vừa ăn bít tết vừa nói.
Không biết Lãnh phu nhân nói gì mà sắc mặt của Giai Băng đột nhiên trở nên tồi tệ.
– Mẹ, con chỉ mới 24 tuổi, đừng ép hôn con có được không ?
Không để cô nói thêm, Lãnh phu nhân lập tức tắt máy, khiến Lãnh Giai Băng ủ rũ, khó chịu.
– Sao thế Giai Giai ? – Hạ Ái lên tiếng
– Tớ có việc gấp phải đi, ngày mai tớ sẽ nói cho các cậu nghe.
– Ừ, bye bye.
– Bye Bye.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro