[TFBOYS] [FanFic] Tương Phùng - Chương 4
Hạ Ái vẫn ung dung thưởng thức bánh ngọt. Oa, ở đây toàn những loại bánh cô thích nha. Vươn tay định lấy cái bánh vị cam đặt trên khay, đột nhiên người-náo-đó nhanh tay hơn lấy nó bỏ vào đĩa của cô.
– Tổng...tổng giám đốc. – Cô ngạc nhiên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, bộ dạng của cô làm anh suýt nữa cười lớn.
– Cô ăn nhiều như vậy không sợ mập hay sao ? Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đĩa bánh trên tay cô, mỉm cười dịu dàng hỏi.
– Tôi có ăn nhiều cũng đâu mập nổi đâu, vả lại tôi không có ăn một mình, còn có Thuấn Thuấn nữa a. – Hạ Ái bĩu môi.
– Thật không ngờ tiểu thư như các cô ăn nhiều như vậy, chắc cha mẹ các cô cũng tốn một khoảng kha khá để mua thức ăn a. – Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng trêu chọc
– Có lẽ thế. Cô không hề biết anh chọc mình, cứ vô tư mà trả lời.
Cô gái này thật ngốc a. Người khác trêu mình mà cũng không biết. Anh tưởng Vương Nguyên là người ngốc nhất rồi, ai ngờ cô gái này còn hơn cả Vương Nguyên.
– Thôi được rồi, đi tìm Thuần Hy đi. – Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
– A, quên mất. Hy sẽ giận, tôi đi đây, cảm ơn anh đã nhắc nhở. -Hạ Ái lập tức chạy đến đại sảnh, Dịch Dương Thiên Tỉ đi theo bởi vì anh chắc chắn Vương Nguyên cũng ở nơi này.
Thuần Hy từ nãy giờ bị Vương Nguyên bám đuôi, tâm trạng liền trở nên không vui. Quay về phía chàng trai đang ngồi trên ghế nhung nhíu mày.
– Sao anh lại theo tôi ?
– Vì lỡ em xảy ra chuyện gì thì tôi còn giúp được.
– Cám ơn anh nhưng tôi không phải con nít. – Thuần Hy tỏ rõ sự khó chịu.
– Tôi không nói em là con nít, nhưng ở đây rất phức tạp, giống như tên lúc nãy đấy. – Nhắc tới cái tên béo mập ấy, Vương Nguyên không khỏi bực bội, nếu cậu mà không tới kịp không biết sẽ ra sao.
Trần Thuần Hy không còn lời nào để nói, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. May mắn thay, lúc này Hạ Ái cùng Thiên Tỉ đi đến. Thuần Hy vội vàng chạy đến bên Hạ Ái.
– Thuần Hy, cậu sao vậy ? – Thấy sắc mặt bạn mình không tốt, Hạ Ái liền hỏi.
– Không sao, Giai Giai đâu ?
Vài phút trước, Lãnh Giai Băng bị tên Vương Tuấn Khải kia kéo đi đâu mất. Bây giờ không biết đang ở nơi nào.
Đột nhiên âm thanh quen thuộc của một đôi nam nữ đang cãi nhau vang lên, đủ biết đó là ai, cả bốn người lập tức đi đến.
– Rốt cuộc là anh định phá tôi đến khi nào hả ?
– Khi nào tôi không còn thấy mặt cô nữa.
– Anh...
– Hai người, thôi đi mà. – Hạ Ái cùng Vương Nguyên lập tức can ngăn.
– Ái Ái à, cậu coi hắn đó, miếng thịt hắn cũng đã ăn, giờ lại còn kiếm chuyện với tớ. – Lãnh Giai Băng nhìn thấy đồng nghiệp chạy đến lập tức làm nũng.
– Vương Tuấn Khải, em thấy anh sai rồi đó. – Vương Nguyên nói.
– Anh sai ? Cô ta nói xấu anh trước mặt anh, cô ta mới sai. –Vương Tuấn Khải lườm người kia một cái cháy mặt, nộ khí phát ra vô cùng đáng sợ.
– Tôi chỉ nói sự thật. – Lãnh Giai Băng cao ngạo nói.
– Đây là sinh thần của Lạc thiếu, đừng để mất mặt. – Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ mới lên tiếng.
Thật tình, hai con người này, ai cũng cao ngạo, không ai nhường ai. Thật khiến người ta đau đầu mà ! Nếu sau này mà cưới nhau về thì có nước cháy nhà chứ chẳng chơi.
– Hứ.
Đồng thanh khiêu khích, hai con hổ dữ đang trong cơn thịnh nộ thật khiến người ta kinh hãi. Dứt câu, mỗi người một phía mà quay lưng lại với nhau, bốn người còn lại không ai nói ai, chia làm hai phe đi theo bạn bè mình.
Lãnh Giai Băng tâm trạng không tốt, vừa đi vừa ăn, đĩa bánh trên tay Hạ Ái thoáng một cái đã hết. Cô gái này, một khi đã nổi giận thì sức ăn đúng là kinh người mà.
– Bình tĩnh Giai Giai. Thôi nào. – Hạ Ái nhìn Lãnh Giai Băng đang ăn cái bánh cuối cùng, nhẹ nhàng khuyên bảo.
– Thôi gì mà thôi chứ. Tớ sẽ trả thù. Không trả thù tớ không mang họ Lãnh. – cô gái này nói đầy quyết tâm, đôi đồng tử cháy rực lửa, xem ra lần này nghiêm túc rồi.
– Bỏ đi, hôm nay là ngày vui, mai tính. – Thuần Hy biết không cản được Lãnh Giai Băng, bình thản cất tiếng.
– Thôi được.
Sáng hôm sau, cả ba đi làm như bình thường, Lãnh Giai Băng lại chạm mặt Vương Tuấn Khải khi đang in tài liệu.
"Xem ra hôm nay anh/cô gặp may rồi" – Tiềm thức cả hai lên tiếng cùng một lúc.
Cô cứ thế đi về văn phòng, đột nhiên Emy đưa ly sữa cho cô,
– Mang cái này đến cho Vương Tuấn Khải phó tổng nhé.
Cái gì ? Tên này bao nhiêu tuổi mà còn uống sữa nhỉ ? Đột nhiên cô nảy ra một ý. Tranh thủ lúc mọi người tập trung vào việc của mình, Lãnh Giai Băng cho một gói bột trắng trắng vào ly sữa, khóe miệng vẽ lên nụ cười ma mị đi đến chỗ Vương Tuấn Khải.
Lịch sự đứng ngoài gõ cửa, đại não Lãnh Giai Băng hiện lên gương mặt khó coi của anh ta, không nhịn được mà khẽ cười một tiếng. Sau khi nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải liền bước vào.
Tên này thật cao ngạo không thua kém gì anh trai cô, từ nãy tới giờ không thèm nhìn mình một cái, vậy cũng tốt, chút nữa coi anh còn cao ngạo được bao nhiêu !
Cô ra khỏi cửa, vừa đi vừa đếm thầm "Một...hai...ba..."
Trong phòng phó tổng giám đốc truyền ra âm thanh "thảm khốc"
– Aaa, bụng của tôi !
Không sai, thứ cô cho vào là thuốc xổ. Một liều nhỏ cũng khiến anh đứng ngồi không yên từ đây đến trưa rồi, hahahaha.
Vương Tuấn khải mặt mày nhăn nhó, ôm bụng chạy vào toilet, vừa ra lại vào, cứ thế đến trưa. Vương Nguyên cũng sốt ruột không kém, lập tức gọi cho Emy.
– Cô pha sữa cho anh tôi như thế nào ?
– Như mọi ngày thôi ạ. – Emy trả lời.
– Kỳ lạ. Thế hôm nay ai mang sữa lên ?
– Là Lãnh Giai Băng ạ.
Hóa ra là Lãnh Giai Băng, vậy thì cậu biết tại sao rồi. Chả trách, Lãnh Giai Băng thật là...
– Được rồi, cảm ơn cô.
– Vâng ạ.
Vương Tuấn Khải cũng đã nghe được đoạn đối thoại giữa Emy và Vương Nguyên. Ngọn lửa tức giận trong lòng được dịp bùng phát. Dám giở trò với ly sữa của Vương Tuấn Khải. Cô ta chết chắc rồi, anh nhất định sẽ đày đọa cô ta, bắt cô sống không bằng chết ở cái công ty này.
– Lãnh Giai Băng, cô dám cho thuốc vào ly sữa của tôi. Không xử cô tôi không mang họ Vương.
Vừa bước ra một vài bước, anh lại đi vào với vẻ mặt đau khổ. Còn Vương Nguyên bất đắc dĩ phải xử lý công việc thay cho Vương Tuấn Khải.
"Hai người làm liên lụy tôi rồi, thật mệt mỏi a."
Tại phòng làm việc, có một cô gái cười như điên dại. Chỉ cần tưởng tượng cái tên phó tổng kiêu ngạo đó đi ra đi vào tolet thì đã đủ buồn cười rồi. Muốn chống với Lãnh Giai Băng cô hả ? Không có cửa đâu !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro