Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TFBOYS] [FanFic] Tương Phùng - Chương 2

Vương Tuấn Khải nhìn em trai đang ngẩn người ra đó, không nhịn được liền hỏi.

– Bị gì thế ?

– Thiên....Thiên Thiên mời anh em tụi mình đi ăn... – Vương Nguyên vẫn chưa hết sốc a.

– Hả ??? – Vương Tuấn Khải không tin vào tai mình.

– Thiên Thiên mời mình đi ăn. Vương Nguyên thẫn thờ, nói.

– Trời, có phải hôm nay mặt trời mọc hướng tây không ? Hay sắp có bão thế ?

Quả thật mà nói, Dịch Dương Thiên Tỉ rất hiếm khi mời hai anh em đi ăn, không phải anh keo kiệt gì, nhưng anh không thích ăn thức ăn ở nhà hàng. Nhiều lần Vương Nguyên mời đi, anh đều từ chối, chỉ những khi phải đi tiếp khách hàng hay anh em nhà kia năn nỉ gãy lưỡi mới miễn cưỡng đi. Bây giờ đột nhiên mời đi, không phải rất lạ sao ?

Vương Nguyên lập tức chạy đi kiếm Emy, chắc chắn cô sẽ biết. Còn về phần Vương Tuấn Khải, cậu cứ lầm bầm giống như đang tụng kinh. Thật không hiểu nổi cậu ta đang nghĩ gì.

Trên đường đi, Vương Nguyên vì quá gấp gáp nên đã va vào một cô gái đang bê chồng giấy khiến giấy tờ bay lất phất, đáp nhẹ nhàng xuống đất. Vương Nguyên lập tức giúp cô gái ấy nhặt lên.

– Thật xin lỗi a.

– Không...a...Vương phó tổng, thật, thật thất lễ, tôi không thấy anh. – Nhận ra người kia là Vương Nguyên, Trần Thuần Hy có chút bất ngờ, lời nói vì hế mà không cách nào trôi chảy.

– A, không, là do tôi, cô không cần xin lỗi. – Vương Nguyên nói.

Xong việc, anh cúi đầu lịch sự rồi chạy như bay đi kiếm Emy, Thuần Hy nhìn theo bóng lưng của anh, lắc đầu một cái rồi đi.

– Emy, Emy, Emy!!

Giọng nói của một nam nhân trẻ tuổi làm phòng thư kí một phen rối rắm. Emy ngước lên, nhìn thấy Vương Nguyên, lập tức nói.

– Thưa phó....

– Nói cho tôi biết, rốt cuộc Thiên Thiên đã xảy ra chuyện gì ? – Vương Nguyên lập tức chen ngang lời Emy, nói.

– Dạ ? – Emy có phần khó hiểu, nhưng vẫn nói hết những chuyện xảy ra ban sáng.

Phản ứng đầu tiên của Vương Nguyên là mở to hai mắt, sau đó nói

– Phiền cô gửi thông tin cô gái đó cho tôi, được không ?

– A, tất nhiên.

Thật kì lạ, hôm nay Tổng giám đốc cùng phó tổng giám đốc Vương Nguyên đều muốn lấy thông tin của Hạ Ái a.

Vương Nguyên gật đầu rồi xoay lưng đi. Vừa đi anh lại vừa suy nghĩ, rốt cuộc cô gái Hạ Ái đó là người như thế nào lại lọt vào tầm mắt của tên mặt lạnh đó nhở ?

Do không chú ý, anh lại tiếp tục va vô một cô gái. Giấy tờ lại bay. Vương Nguyên lại cúi xuống nhặt giấy tờ cho cô gái.

– Xin...a...lại va vào cô...thật xin lỗi. – Nhận ra là cô gái lúc nãy, Vương Nguyên ửng đỏ cả mặt, va vào con người ta tận hai lần, thật ngượng chết đi được.

Nhìn thấy Vương Nguyên đỏ mặt, Thuần Hy không nhịn được liền mỉm cười xinh đẹp. Dù chỉ là thoáng qua nhưng nó được thu hết vào tầm mắt của cậu khiến cậu một phen ngẩn ngơ.

– A, xong rồi, cảm ơn phó tổng Vương đã nhặt giúp tôi.

Tiếng nói của Thuần Hy khiến Vương Nguyên bừng tỉnh. Cậu gật đầu rồi cứ lơ mơ về văn phòng. Trong đầu cứ hiện lên nụ cười ấy. Còn Vương Tuấn Khải cũng đang niệm thần chú gì đó, thật hết nói.

Đến giờ hẹn, cả ba đã có mặt đầy đủ trong xe. Dịch Dương Thiên Tỉ lái xe đến nhà hàng Anh Đào, còn hai anh em kia vẫn tình trạng cũ, người thì ngẩn ngẩn ngơ ngơ, người thì niệm thần chú khiến Dịch Dương Thiên Tỉ không khỏi bực mình liền cất tiếng:

– Các cậu còn như thế thì tôi sẽ đuổi xuống xe.

Cả hai lập tức lấy lại phong độ, cười toe toét. Aizz, sao anh lại có thể làm bạn với hai cái tên này chứ ? Thật không hiểu sao ngày còn nhỏ mình lại đần đến thế a.

Đến nơi, cả ba lập tức thu hút ánh mắt của mọi người ở đây. Đàn bà thì say mê, đàn ông thì ganh tỵ. Quản lý nhà hàng lập tức ra tiếp đón.

– Dịch thiếu gia, Vương đại thiếu gia, Vương nhị thiếu gia, ba người dùng gì ? – Quản lý Chu kính cẩn nói.

– Tất cả các món hải sản đắt nhất ở đây. – Vương Nguyên lập tức trả lời, nói đến ăn uống là mắt cậu lại sáng rực.

– Mì ống, canh tổ yến. – Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói.

– Cơm gà. – Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi coi xong menu, nói.

– Vâng, lập tức có ngay. – Quản lý Chu nở nụ cười lấy lòng, đối với ba người này không dám thất lễ, không khéo nhà hàng này sẽ đi tong.

Cả ba ngồi đó trò chuyện. Dịch Dương Thiên Tỉ vốn kiệm lời, anh nghe nhiều hơn nói. Chỉ có anh em họ Vương là nói liên miên.

Đột nhiên cửa nhà hàng đẩy ra, ba cô gái trong bộ váy công sở bước vào. Vóc dáng cân đối, khuôn mặt ưa nhìn, áo sơ mi mỏng, cảnh xuân thoắt ẩn thoắt hiện khiến nam nhân thèm khát a.

Ba người nhìn về phía ba cô gái, Vương Tuấn Khải không mấy quan tâm, nhưng coi bộ hai người kia tức lắm.

Còn về ba cô gái, Hạ Ái bị những ánh mắt săm soi kia làm phiền, cô nói.

– Giai Giai, ăn ở chỗ khác đi.

Không, đây là nhà hàng tốt nhất ở đây rồi.

Nói gì thì nói, Lãnh Giai Băng cũng là một thiên kim tiểu thư, dễ gì cô lại chịu đi ăn những nơi bình dân chứ. Vệ sinh không đảm bảo, chỗ ngồi lại không thoải mái a.

– Ái Ái, cậu cứ yên tâm, ai đụng tới cậu, tớ sẽ không để yên cho tên đó. – Thuần Hy mỉm cười xoa đầu Hạ Ái, hành động dịu dàng ấy lọt vào mắt ai đó, tim không tự chủ mà đập thình thịch.

– Ừm...

Tuy cũng đường dường là cô chiêu giống như hai người, nhưng Hạ Ái không thích đi những nơi sang trọng hay tiếp xúc với giới thượng lưu vì cô nghĩ, bọn họ đều dối trá cả. Nên trừ những dịp lễ lớn thì em trai cô đều thay cô đi.

Chọn một nơi thích hợp, cả ba đều bắt đầu gọi món và ăn uống vui vẻ. Đột nhiên Hạ Ái cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, theo bản năng liền tìm kiếm, sau đó quay lại, hoảng hốt nói.

– Kia, có phải là Tam Thiên Vương không ?

Theo phản xạ, họ quay đầu lại nơi có người gọi tên mình. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải, mắt của Lãnh Giai Băng sáng rực cả lên. Như bao người khác, thấy thần tượng của mình thì đều như vậy cả.

Thấy đối phương đã nhận ra mình, cả hai bước đến, tất nhiên không quên lôi kéo theo tên Vương Tuấn Khải kia.

– A, là cô à, thật ngại quá, hôm nay va vào cô những hai lần. – Vương Nguyên mở chuyện, nói.

– Không sao a. – Thuần Hy nhẹ nhàng nói.

– Chúng tôi...có thể ngồi đây ? – Dịch Dương Thiên Tỉ liếc nhìn Hạ Ái, sau đó bình thản nói.

– Ân, tất nhiên ạ. – Lãnh Giai Băng nở nụ cười tươi.

Sáu người đối diện nhau. Vương Tuấn Khải từ nãy giờ vẫn cao ngạo, không có ý định nói chuyện. Điều này khiến Lãnh Giai Băng từ ấn tượng tốt trở thành ấn tượng xấu.

Người mở miệng từ nãy tới giờ vẫn chỉ có mình Hạ Ái và Vương Nguyên. Có vẻ hai người khá hợp nhau. Dịch Dương Thiên Tỉ không nhịn được đạp chân thằng bạn một cái, sau đó vờ đánh trống lãng, nói.

– Thức ăn đến kìa.

Vương Nguyên lườm Dịch Dương Thiên Tỉ một cách oán trách, cậu làm gì sai chứ. Đạp một cái đau thật mà.

Trong lúc ăn uống, bỗng nhiên Vương Tuấn Khải cùng Lãnh Giai Băng nhằm vào miếng thịt cuối cùng. Hai mắt nhìn nhau như phóng điện.

– Của tôi. – Cả hai người đồng âm.

– Vương phó tổng, anh đi giành với nhân viên sao? – Lãnh Giai Băng nhìn anh một cách khinh bỉ.

– Nếu cô muốn tháng này không lương thì cứ gắp. – Vương Tuấn Khải cũng không thua kém.

– Xin lỗi, Lãnh Giai Băng tôi từ bé tới giờ không thích nhường nhịn.

– Nếu cô còn không bỏ ra, tôi sẽ không cho cô toàn thây.

– Tôi thách anh.

– Thôi mà Tiểu Giai, miếng thịt thôi mà. – Hạ Ái lên tiếng can ngăn.

– Anh à, mình là đàn ông, đừng nên nhường nhịn một chút với phụ nữ. -Vương Nguyên nói.

– Không thích. – Lại đồng âm.

– Giai Giai, chiều nay tớ sẽ nấu cho cậu ăn, được không ? – Hạ Ái nói.

– Thật chứ ?

– Ừ.

– Hừ, không thèm, đồ nhỏ mọn.

Vương Tuấn Khải ăn được miếng thịt cũng không thấy hả hê gì, con nhóc chết tiệt, anh sẽ trừng trị cô.

Tất nhiên, bữa này là Dịch Dương Thiên Tỉ đãi. Cả sáu người chia nhau ra về công ty. Mặc dù Vương Nguyên đã đề nghị đi chung nhưng cả ba cô gái vẫn lắc đầu từ chối và đi xe buýt về. Mặc dù là tiểu thư nhưng ba cô vẫn trung thành với xe buýt và không muốn nhờ cậy đến ba mẹ.

Hai người nào đó nhìn xe buýt rời bến rồi mới cho xe theo sau, người còn lại trên xe không ngừng nguyền rủa cô gái kia.

– Lãnh Giai Băng, cô chết với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: