Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TFBOYS] [FanFic] Tương Phùng - Chương 1

Ba chàng trai xuất hiện khiến cả tập đoàn yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào. Con người lạnh lùng kia chính là Dịch Dương Thiên Tỉ – tổng giám đốc của tập đoàn Dịch Vương, cặp song sinh hai bên không ai khác ngoài hai phó tổng giám đốc, đồng thời là bạn chí cốt của tên mặt lạnh kia – Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên.

Xét về ngoại hình, cả ba đều khiến nữ nhân điên đảo không chỉ bởi nhan sắc trời ban mà còn là chiều cao lí tưởng của họ. Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã trên 1m85, chỉ có Vương Nguyên là 1m82. Điều này khiến cậu cực kì bực tức, cùng một độ tuổi, hơn nữa cậu lại là em sinh đôi của Vương Tuấn Khải, vậy mà cậu lại thấp hơn anh trai sinh trước mình 15 phút. Thật tức a.

Về mặt tính cách, Dịch Dương Thiên Tỉ nổi tiếng lạnh lùng, gương mặt ít khi biểu lộ cảm xúc. Vương Tuấn Khải khá cao lãnh, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu ấy rất giỏi nha. Còn Vương Nguyên hồn nhiên như một đứa trẻ, nhưng tài năng thì không hề thua kém anh trai, thậm chí có một vài điểm tài năng hơn cả anh mình.

Tại căn phòng làm việc, có ba thiếu nữ đang chạy ngược chạy xuôi để hoàn thành báo cáo. Lãnh Giai Băng không chịu được la oai oái.

– Bà cô già đáng chết, hiếm lắm mới có cơ hội gặp Tam Thiên Vương của tập đoàn, vậy mà bắt chúng ta phải làm báo cáo a !!!

Nhìn bạn tức giận, Hạ Ái liền lên tiếng dập lửa

– Giai Giai, đừng giận, từ từ rồi chúng ta cũng sẽ gặp thôi mà.

– Aaa, nhưng tớ tức chết được !!

– Tiểu Ái nói đúng đó, cậu đừng nổi giận nữa. – Trần Thuần Hy từ nãy giờ im lặng làm việc, bị Lãnh Giai Băng làm cho đau đầu, lên tiếng.

Lãnh Giai Băng cũng im lặng. Nhưng cô vẫn tức lắm, cô thật sự muốn được chiêm ngưỡng dung nhan của Vương Tuấn Khải. Mặc dù đã thấy anh nhiều lần xuất hiện trên báo chí nhưng cô vẫn muốn xem gương mặt anh ta ngoài đời a.

Mọi người sau khi "ngắm trai" xong bắt đầu trở về. Ai nấy đều khen ngợi Tam Đại Thiên Vương, tâm trạng lại càng thêm ghen tỵ. Người thì nói Dịch Tổng điển trai phong độ, người thì khen Song Vương Phó Tổng tài năng xuất chúng.

– Phòng Tổng giám đốc –

– Sao lại vào đây ? – Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cặp sinh đôi kia lục lọi trong phòng làm việc của mình, bực bội lên tiếng.

– Thiên Thiên, có phải cậu giấu cái gì trong đây không muốn cho bọn tôi biết không ? – Vương Tuấn Khải mò mẫn tủ sách, nói.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, tên này có vấn đề về thần kinh à ? Giấu là giấu cái gì ?

– Bệnh hai người lại tái phát à ?

– Này này, ý cậu là sao ? – Vương Tuấn Khải dừng động tác, nhíu mày hỏi.

– Chứ sao không lại tự nhiên vào phòng tôi lục lọi ?" Lần này đến lượt Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày.

– Chẳng phải lúc nãy cậu nói cậu sẽ cho bọn tôi quà mà !! – Vương Nguyên lên tiếng, cậu nhìn chằm chằm vào tên tổng tài kia.

– Hả ? Có sao ? – Dịch Dương Thiên Tỉ cố nhớ lại xem lúc nãy trên xe mình nói cái gì.

– Có, rõ ràng là có !! – Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đồng thanh, giọng nói vô cùng chắc chắn và kiên định.

– Tôi nhớ tôi chỉ nói có quà...cho Nam Nam mà ?

– Hả????

-Phân cách tuyến quá khứ-

Hiện tại cả ba mỹ nam đang vừa ngồi trên xe vừa nói chuyện vui vẻ, đột nhiên Vương Nguyên đổi chủ đề, nói.

– Lần trước đi Dubai, cậu có mua quà gì không ?

– À tôi có mua quà cho...Nam Nam.

Hai anh em kia do quá hứng thú nên không nghe được thấy hai chữ "Nam Nam". Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nói gì, mặc cho anh em Vương kia muốn nghĩ gì thì nghĩ.

Trở lại hiện tại, hai người kia đang la oai oái lên. Dịch Dương Thiên Tỉ không chịu nổi, liền đập bàn một cái, hét lên.

– Ba giây, không cút ra khỏi phòng đừng trách Thiên Tỉ tôi ác.

Chưa được hai giây, anh em nhà kia đã chạy biến. Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài. Anh em nhà họ Vương này, chưa nghe rõ đã hoang tưởng. Thật sự nhiều lúc anh nghĩ không biết cho họ làm phó tổng có phải rất sai lầm hay không ?

Vươn tay bấm một nút ở bộ đàm, anh nói.

– Mang coffee lên cho tôi.

– Vâng. Thanh âm trong trẻo của Emy vang lên, sau đó cô liền quay qua Hạ Ái đang photo giấy tờ, nói:

– Phiền cô mang coffee lên cho tổng giám đốc có được không ? Tôi đang bận một số công việc.

Tất nhiên, Hạ Ái làm sao dám từ chối – Vâng ạ, tôi mang lên ngay.

Về phần Dịch Dương Thiên Tỉ đang bắt đầu xử lí công việc. Thật mệt, mới có hai ngày mà công việc chất cao như núi, rõ ràng là hai tên kia lấy công trả thù riêng mà.

Tiếng gõ cửa vang lên, hắn nhàn nhạt trả lời.

– Vào đi.

Hạ Ái hít một hơi thật sâu rồi mở cửa. Quả thật tổng giám đốc đúng như lời đồn, mặc dù không nhìn rõ mặt vì ngược sáng nhưng anh vẫn rất đẹp trai nha.

Hạ Ái đi chậm rãi, cố gắng không sai sót thứ gì, cô đặt nhẹ ly coffee nóng hổi lên bàn của Dịch Dương Thiên Tỉ, nói:

– Coffee đây ạ.

– Ừ.

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới ngẩng mặt về phía cô. Oa, cả ngươi Hạ Ái nhu đông cứng. Chỉ có thể diễn tả bằng hai từ "Hoàn Mỹ". Anh còn đẹp trai hơn cả lời đồn nữa, y hệt như thiên sứ giáng trần vậy, nó khiến cô ngây ngốc cả ra.

Nhìn bộ dạng của cô, anh thật sự muốn cười, nhưng cố nhịn, hỏi:

– Mặt tôi dính gì sao ?

– Không, không có ạ, tôi xin phép đi trước.

Cô ngượng chín mặt, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Aaa, thật mất mặt mà, sao trước mặt tổng giám đốc lại trưng ra cái dáng vẻ ấy chứ, xấu hổ chết tôi rồi.

Trên chiếc ghế tổng giám đốc. anh ta mỉm cười như có như không. Nhấp một ngụm coffee, tâm trạng cũng khá hơn. Không ngờ trong Dịch Vương lại có một nhân viên ngốc nghếch đáng yêu như thế a. Anh lập tức gọi cho Emy, nói.

– Đưa tôi bản sơ yếu lí lịch của nhân viên lúc nãy đưa coffee.

Emy khá ngạc nhiên, tổng giám đốc tò mò về nhân viên ? Chẳng lẽ Hạ Ái làm sai điều gì sao ? Nhưng cô không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức trả lời. – Vâng thưa tổng giám đốc.

Tắt máy, hắn ta lập tức trở nên vui vẻ, tiếp tục gọi cho Vương Nguyên.

– Hôm nay tôi mời hai cậu đi ăn, chỗ cũ.

– Hả ??? Cái...

Chưa nói hết câu, Dịch Dương Thiên Tỉ tắt máy, khiến cho ai kia một phen ngạc nhiên mà không hiểu hôm nay cậu ta bị cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: