Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 6: Ngủ chung??_học sinh mới quoái đản?

Sau một hồi ngâm mình trong bồn tắm, anh bước ra, anh mặc quần đen, áo sơ mi trắng ướt do tóc. Anh bước lại gần cô rồi ngồi xuống, anh khẽ cười.
"Người gì đâu mà ngủ như heo..."
Hình như cô nghe được thì phải. Cô mở mắt dần, còn đang mơ màng, nhìn Khải chằm chằm rồi lại nhắm mắt vào,5s sau, cô tỉnh thật rồi.
"AAAAAAAAAAAAAAA! BIẾN THÁI"_cô hét lên, tay cầm gối ném vào người anh
"Nè! Còn đang bệnh đó, cái gì mà biến thái chớ!"
" sao anh ở đây!"
" nhà tôi, không ở thì ở đâu?"
"Cái gì cơ?? Nhà anh!!"_cô ngó ngoáy xung quanh, đúng thiệt, đây không phải nhà cô.
"Này! Đưa tôi về đi"
"Tôi gọi điện cho dì cô rồi, tối nay cô ngủ ở đây"
"Cho người dọn phòng chưa?"
" Dọn phòng gì?"
"Thì anh bảo tôi ngủ ở nhà anh còn gì."
"Thì ngủ phòng tôi luôn"_anh nói tỉnh bơ
"CÁI GÌ!! Nam nữ thụ thụ bất thân."
"Có gì đâu, từ sáng tới trưa cô ôm tôi ngủ bình thường đấy thôi."
"Là do anh ôm tôi trước"
"Sao cô không phản kháng"
"Tại đang bệnh, đâu có sức"
"Thể cô có sức để cãi nhau với tôi à?"
"..."_cô câm nín, không biết nói gì, hậm hực.
"Nhà vệ sinh ở đâu?"_cô hỏi.
"Kia"_anh chỉ.
Cô chạy vào nhà vệ sinh.
" Trời ạ!! Hôm nay mình ở chung với anh ấy...ở chung...ngủ chung...mẹ ơii!!!"_cô tự kỉ trong đó. Sau một hồi lảm nhảm thì cô bước ra.
"Anh ngủ sofa đi"_rồi cô nhảy lên giường đá anh xuống một cách không thương tiếc.
"Này! Đây là phòng tôi đó!"
"Tôi là người bệnh, ok?"_"à mà nhà anh có đồ ăn không?"
"Hừ trở mặt nhanh nhỉ"_rồi anh bước ra khỏi phòng, kêu người làm đồ ăn cho cô, anh trở lại phòng.
Lúc đó cô đang phủi phủi cái gối, đập, đạp,ôm, ném...nói chung là đủ kiểu.
"Làm gì vậy?"
"Ám mùi"_cô nhận ra vẻ mặt chấm hỏi của anh nên nói tiếp "Tôi sẽ không ngủ được nếu lạ chỗ, và nó cũng không có mùi của tôi, làm vậy cho nó dính mùi vào ngủ cho dễ, một đêm thôi, ngày hôm sau anh sai người đem giặt là được rồi"_cô nói xong lấy điện thoại mình ra chơi.
"Ờ"_anh trả lời vậy thôi chớ trong lòng nghĩ 'ngu gì giặt'.
Đồ ăn chả mấy chốc đã có người manh lên.
"Ăn đi"_anh gọi cô lại cái bàn nhỏ ở giữa phòng.
"Ahihi. Mãi mới được ăn"_cô cầm bành mì cho vào miệng rồi ngồi xuống ăn.

Ăn chán chê rồi mới đi ngủ. Khải lên giường chuẩn bị đắp chăn thì...
"Này! Anh ngủ sofa mà"_cô chỉ vào cái ghế.
"Tôi nói thế hồi nào?"_anh vô tư nằm xuống.
"Hồi nãy"
"Có?"
"Không"_cô nói rồi mới sợt nhớ ra mình bị hố.
"Xong! Ngủ"
"Sao chỉ có 1 cái gối vậy?"
"To mà, nằm chung"
"To cái quần què nhà anh"_cô lảm nhảm nhưng vẫn nằm xuống, cô nói vậy thôi chớ đâu có dám giận mà ra sofa ngủ, đành liều 1 đêm. Cô nằm xuống, tức là cái chăn cũng chỉ có 1 cái!! Haizz...xui thật. Nhưng mà, tim cô bắt đầu đập chậc nhịp, nằm gần anh như vậy, hơi ấm từ cơ thể anh toả ra thật quyến rũ người, thật sự là rất rất muốn vùi đầu vào đó, vừa có cái suy nghĩ đó trong đầu thì cô đã được anh ôm trọn trong lòng rồi, anh cũng có khác gì cô đâu, cũng thích ôm cô lắm chớ, cô thì vừa lòng mãn nguyện rồi, vùi luôn đầu mình vào lòng anh mà ngủ, cứ thế cho đến sáng.
--------------------~~~~~~~~~~~~~~~~\\||\\||\\||#%*+ơ>\!|¥_!

Sáng hôm sau, cô dậy trước anh, vẫn đang trong tư thế được anh ôm, cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi mình, vươn vai vài cái rồi vào nhà vệ sinh.
Khi cô bước vào đó 'ngâm thơ' thì anh cũng dần tỉnh, bật dậy, bên cạnh lại chẳng thấy cô đâu, thấy cửa nhà vệ sinh đóng thì biết cô ở trong đó, thật kinh ngạt là anh ngủ ngon giấc như vậy, đây là lần đầu tiên đấy...cảm giác ngủ dậy thật sự rất sảng khoái. Trên gối vẫn thoảng rõ mùi bạc hà của cô, chắc đánh chết anh thì anh cũng không giặt cái này đâu...^^"

"Này anh nhanh lên, muộn học đến nơi rồi!"_cô bước ra rồi đẩy anh vào nhà vs.
Cô lấy đồng phục được anh chuẩn bin sẵn cho rồi ra khỏi phòng...
"Trời ạ!! Biết đi đường nào giờ??"_vừa mở cửa, nhà anh to như cái mê cung trong khi cô còn bị mù đường. Cô quay lại phòng lấy điện thoại ra chơi đợi anh.
Anh bước ra khỏi phòng tắm, cứ nghĩ cô xuống trước ai ngờ vẫn ở đây.
" sao con ở đây? Không xuống lầu ak?"_anh vuốt vuốt đồng phục cho thẳng.
"Không biết đường"_cô ngại đỏ mặt.
Thấy vậy anh phì cười, ngày trước Thần Thần cũng có kể cho mấy đứa kia mà anh nghe được, cô ấy bị mù phương hướng, ở trong một căn biệt thự quá lớn, kết cấu lại giống hệt nhau thì cô đi lạc ngay.
"Đi"_anh ngoắc ngoắc cô, cô cũng lon ton chạy theo.
Nhà anh công nhận là rất lớn, may mà hồi nãy không tự ý đi chứ không là toi rồi.
Xuống đến phòng khách, anh dẫn cô vào bàn ngồi, hai người cùng ăn sáng với nhau.
"Anh ở đây 1 mình à?"_cô hỏi
"Ừ"
"Buồn không?"
"Quen rồi"
"Vậy là đã từng?"
"Ừ"
"Sao không rủ Nguyên hay Thiên qua sống chung cho vui?"
"Đã từng, và nhà tôi biến thành bãi chiến trường"
"Ô"
Cô cứ gỏi anh từ cái này đến cái khác cho đến khi ăn xong cô mới ngưng. Anh lái xe đưa cô đến trường, vừa bước xuống xe cô đã chạy mất hút, hại anh phải đuổi theo mệt gần chết.
"Thần Thần ơiii~~ Y Y à~~"_cô chạy tới ôm Thần Thần và Y Y
" Đỡ chữa?"_nó quan tâm
"Khoẻ nhiều rồi"
"Hôm qua cậu ở chung với Khải hả?"_Y nói
"Uhm~"
"Anh ấy có làm gì không?"
"Là sao?"
"À không có gì".
Bây giờ anh mới vào lớp, ung dung lại chỗ ngồi.
"Sao hôm nay nhìn anh tươi tỉnh quá vậy?"_Nguyên quay xuống hỏi
"Tối qua anh ngủ được~"
"WHAT!!"_Nguyên Thiên Y đồng thanh,.
Cả ba cùng chung 1 ý nghĩ rồi cười nham hiểm. Trong lúc 4 người lo nói chuyện đâu để ý gì xung quanh.
'Bốp''bụp''bộp"rầm' 4 âm thanh vang lên hãi hùng làm thu hút sự chú ý của mọi người, tất  cả đều quay lại xem xem thì thấy Ân Ân nằm dưới đất. Khải hớt hải chạy ra đỡ cô dậy, lườm người đá cô nằm đất, không ai khác chính là Âu Dương Na Na.
"Cô vừa làm gì vậy?"_Khải lạnh lùng, toả hàn khí.
"Em...em chỉ lỡ ngã đè lên cậu ấy thôi mà~" ả rơm rớm nước mắt.
"Gì!! Ngã đè lên? Vậy sao cô không té, còn nữa lựa đúng lúc chúng tôi không phòng bị mà đá cô ấy! Thật là, hạng rác rưởi!"_Thần Thần quát.
Cô đứng lên rồi, chầm chậm bước lại chỗ ả.
"Cô! Vừa làm gì?"_cô lạnh lùng.
"Tớ chỉ lỡ té vào cậu thôi, cho tớ xin lỗi, tớ không cố ý~"
"Tôi tốt thì tốt tuỳ người chứ không dư lòng tốt đem cho cô!"_nói rồi cô lấy chân đạp ả như những gì ả làm với cô hồi nãy, cô là đập lưng vào tường, còn ả thì đập vào cạnh của bàn. Gậy ông đập lưng ông. Cô phủi phủi vết dơ trên áo nhưng không hết.
"Cậu có mang áo thể dục không?"_cô quay dang Thần Thần hỏi.
"Có, để mình lấy cho."
"Có sao không?"_anh hỏi
"Không sao😊"
"Của cậu này"_nó đưa đồng phục cho cô. Cô vừa cầm lấy đp từ tay Thần Thần thì đã bị anh kéo đi.
"Đến nới rồi"_anh đứng trước của phòng thay đồ.
"Ồ"_cô vào thay đồ, chưa tới 5 phút cô đi ra.
"Về lớp thôi"_lần này là cô kéo anh đi.
Đột nhiên, anh cảm thấy chóng mặt, mọi thứ xung quanh bắt đầu đảo như chong chóng, xong rồi, anh lại bị hạ đường huyết rồi. Cảm thấy anh có gì đó không ổn, cô hỏi.
"Anh sao vậy?"_cô lo lắng
"Không...chỉ là bị hạ đường huyết thôi"
"Kẹo này, ăn đi"_cô lấy trong túi ra viên kẹo. Anh cầm lấy rồi anh chóng cho vào miệng, cảm giác có cái gì đó ấm nóng bên má anh, là cô hôn anh. Mắt anh mở to, kinh ngạc.
"Đỡ hơn chưa? Thần Thần nói, khi có người bị bệnh, mình hôn họ là sẽ không sao nữa😊"_cô rất tự nhiên, còn ai kia thì nhanh chóng bước tiếp, che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình.
Hai người 1 trước 1 sau về lớp.
"Các em à~~lớp chúng ta lại phải tiếp nhận thêm học sinh mới"_cô Vân Vân nói với giọng chán nản.
"NỮA SAO!!!"_cả lớp đồng thanh.
"Haizz~~ mời em vào"_coo giáo vừa dứt lời đã có 1 bạn nữ vô cùng xinh đẹp bước vào.
"Xin chào mọi người mình là Triệu Khánh Vy, mình từ Paris chuyển về, bắt đầu từ ngày hôm nay, mình sẽ làm princess của lớp, và là lớp trưởng của lớp này, các cậu nghe hiểu rồi chứ?"_nhỏ nói.
Cái gì cơ!! Mới vào đã như thế rồi, nhưng bọn này không quan tâm.
"Còn nữa, thưa cô! Em muốn ngồi chỗ bạn đó!"_ nhỏ chỉ tay về phía cô.
"Nhưng chỗ đấy có người ngồi rồi em"_học sinh mới gì mà đanh đá quá mức!!
"Nhưng em muốn ngồi chỗ đó! Gia đình em có 28% cổ phần của trường, là 28% đó cô!!"_nhỏ nhấn mạnh
"Biết sao giờ, Thiên Ân phiền em rồi"_cô Vân nói
"Vâng"_cô đứng lên thì bị anh kéo bật lại nghế, đáng ra anh không quan tâm tới mấy chuyện này mà đã động tới cô thì đừng hòng anh bỏ qua.
"Cô ấy phải ngồi đây"_anh lạnh lùng nói.
"Nhưng..."_cô Vân
"Kêu cô ta ngồi chỗ khác đi"_anh
"Cô ta có cái quyền gì mà được anh quan tâm vậy chứ!!! Cô là ai?? Một chút cũng không bằng tôi nữa!"_nhỏ quát cô.
"Cô ấy là bạn gái của người nắm giữ 72% cổ phần của ngôi trường này, con trai của hiệu trưởng trường, giờ hiểu chưa, cấm cô xúc phạm cô ấy thêm lần nữa!"_anh nói
Mọi người đều ngạc nhiên, bạn gái á??? Cô cũng quay sang, mắt mở to nhìn anh chằm chằm.
"Xong chưa?? Xong rồi thì đi"_anh liếc nhỏ một cái rồi kéo cô đi, để lại bao con mắt còn chớp chớp.
Cô vẫn đang trong tình trạng chưa hoàn hồn.
"Thiên Ân này"_anh ôm cô"Anh yêu em"_anh ôm chặt cô hơn nữa.
Anh có biết là cô chờ giây phút này bao lâu rồi không? Cô đã yêu anh mất rồi, anh đang thổ lộ tình cảm với cô, cô vui, cô hạnh phúc.
"Em cũng yêu anh"_cô cười rồi vòng tay qua ôm lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: