Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 5: quá khứ đau buồn

Hai người ngồi trên chiếc xe đến nhà của Thiên Ân, nhưng ông trời lại oái oam đổ mưa xuống, từng tiếng sấm đùng đùng kêu lên xé toạc bầu trời đêm.
'ĐÙNG'
"A..."_cô co quắp mình lại, hai tay ôm chặt đầu gối, thân không ngừng run lên bần bật, cô bắt đầu khóc...
"Sao vậy?? Này..."_Anh một tay cầm lái một tay kéo cô lại gần mình. Cô khóc 1 lúc 1 to hơn. Anh thấy vậy đau lòng lắm, anh vòng tay qua ôm trọn cô vào lồng ngực mình, ôn nhu an ủi.
"Không sao cả... Không sao cả... Có tôi ở đây rồi... Nín đi"_anh vuốt nhẹ mái tóc cô.
Hô hấp của cô bắt đầu bình tĩnh lại, tay vẫn nhắm chặt áo anh, dựa người mình vào người anh. Anh cảm nhận được nhịp tim đều đều của cô, cô cũng không nữa.
"Đỡ hơn chưa?"_anh vẫn ôm cô.
"..."_không thấy trả lời, anh cúi xuống xem xem, thì ra...là cô ngủ mất rồi. Anh vẫn chú tâm vào việc lái xe, nhưng vẫn ôm khư khư cô vào trong lòng của mình, anh cảm thấy rất ấm áp, một cảm giác thoải mái, dễ chịu.
Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác đó...

Đã đến nơi, anh không gọi cô dậy, trực tiếp bế cô vào nhà. Dì cô chạy ra mở cửa.
"Trời ơi! Đi đâu giờ mới về...ủa?"_dì cô lo lắng bước ra, thật bất ngờ...sao có thể? Cháu mình được con trai của tập đoàn Vương thị đưa về!
" cháu bế con bé lên phòng giúp dì được không?"_ dì lấy lại phong thái.
" vâng"_ anh bế cô lên phòng theo chỉ dẫn của dì.
Phòng cô không mấy to nhưng rất thoáng, và có mùi bạc hà.
Anh đặt cô xuống giường, rồi cẩn thận đắp chăn cho cô, đặt nhẹ môi mình lên trán cô rồi ra về.
------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, mọi người đến trường như bình thường. Lớp 11A. Anh vừa vào lớp, ngồi xuống ghế, tính ngủ thì thấy cái gì đó sai sai... Anh quay sang bên cạnh, cô không tới, có bao giờ cô tới trễ trừ ngày đầu tiên đâu chớ?! Anh giựt giựt tay áo Thần Thần hỏi.
" hôm nay Thiên Ân không đi học à?"
" ờ... Để coi...uhm, đúng rồi hôm nay nó không đi học đâu"
" sao vậy?"
" tại hôm qua mưa"_ nó trả lời tỉnh bơ.
" liên quan?"
" đương nhiên! Ê! Mọi người, lại đây nghe chung nè..."_ nó vẫy vẫy kêu mọi người. Nguyên, Thiên, Y, Khải lại gần nó.
" nói cho mọi người hiểu rõ hơn về Ân Ân nhá~"_" Là vầy... Vào một ngày đầy mưa, xe của gia đình Ân Ân đang trên đường về nhà, thì, đột nhiên...có một chiếc xe tải lớn đi qua, và, và...và...tông vào xe của họ...chiếc xe văng ra khỏi cầu và rớt xuống vực...vào lúc đó trời mua một lúc một to, trong chiếc xe, một nam một nữ ôm lấy một đứa trẻ, ôm hết hi vọng chuyền vào nó... Chiếc xe đã vỡ nát, hai thân ảnh đầy máu vẫn ôm khư khư đứa trẻ ấy, đứa trẻ bắt đầu khóc, gọi tên cha mẹ mình, nhưng vô vọng, họ đã mất...sau một hồi gào thét trong vô vọng, mới ngất đi, không hề hay biết mình cũng đã bị thương... Cho tới sáng mọi người mới phát hiện ra, và đưa vào bệnh viện, may mắn thay cô đã qua cơn nguy cấp...rồi từ ngày hôm đó cô ấy rất sợ sấm, mỗi lần như vậy đều sốt cả, có lần, giông bão kéo về, sấm chớp to hơn bình thường, cô ấy đã sốt cao đến mức phải nhập viện... Vậy đó, thế nên hôm nay đang sốt nên nằm nhà."_nó kể xong câu chuyện dưới sự trầm trồ và ngạc nhiên của mọi người.
" thì ra là vậy...một quá khứ đầy đau thương..."_Y nói.
" Hay bây giờ đến nhà Ân Ân thăm cậu ấy không?"_Nguyên hỏi.
" Đi"_ cả đám vừa tính đứng lên thì.
" hộc... Hộc...hộc..."_ cô chạy vào bàn rồi thơ hổn hển.
" hả? Sao cậu đi học, dì không ngăn sao?"_nó hỏi
Mặt cô vẫn đỏ bừng bừng do bị sốt, mệt không nói ra hơi, cô đưa tay ra ý nói cho 5s thở...
"Học sinh...hộc...mới...sao...hộc...dám...hộc...gây...ấn...tượng...xấu với...giáo viên chớ..."_cô khó nhọc nói, đúng hơn là rặn ra chữ. Lần này là khó thở do sốt. Nó lấy tay sờ lên trán cô.
"TRỜI Ạ! SỐT THẾ NÀY MÀ CÒN ĐI HỌC!"_nó gào lên, trán cô nóng rừng rực.
"Phiền thật"_anh lại chỗ cô rồi bế cô lên, giờ này cô lấy đâu ra sức mà phản kháng, mặc anh bế đi đâu thì bế. Đúng lúc đó chuông vào học vang lên mọi người ai về chỗ nấy trừ anh và cô. Anh bế cô vào phòng y tế, đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô rồi đi lấy túi chườm đá để lên trán cô.
"Ngốc sao đi học!"_ anh vờ trách móc.
" thích"_cô điều hoà lại nhịp thở nên nói dễ hơn 1 chút.
" không được như thế nữa đâu, tôi đau lòng đấy"_anh nói, gián tiếp tỏ tình của anh là đây.
Cô cười, cô hạnh phúc lắm, cô...đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, lúc gặp anh cô đã yêu anh mất rồi, giờ đây anh lại lo lắng cho cô, cô còn gì hạnh phúc hơn nữa. Cô nhắm mặt lại nghỉ ngơi, được một lúc thì thấy cái gì đó ấm ấm, mở mắt ra từ từ, đập vào mắt cô là lồng ngực của một người, không ai khác chính là Vương Tuấn Khải. Cô nhìn anh ngạc nhiên.
"Ngủ đi"_anh vẫn nhắm mắt.
Cô ngoan ngoãn nghe lời, rúc vào lồng ngực anh, tìm được nơi ấm thì chìn sâu vào giấc ngủ. Thế là hai người cứ vậy mà ôm nhau ngủ.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về làm anh giật mình tỉnh giấc.
"Mình...vừa ngủ sao??"_anh thầm nghĩ, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ có một giấc ngủ say cả, lúc nào cũng cảnh giác xung quanh, nói anh ngủ vậy thôi chớ có ngủ đâu, chỉ nhắm mắt thư giãn cho đỡ mệt thôi. Mà giờ đây, bên cô lại có thể ngủ ngon giấc như vậy...anh ôm cô chặt hơn, đôi môi chạm nhẹ lên mái tóc cô, lại nữa, mùi bạc hà tượng trưng ấy lại câu dẫn anh, anh đè cô ra, từ từ đưa môi mình chạm vào môi cô, gặm mút cánh môi nhỏ, cô khẽ hé môi để thở thì anh thừa thời cô luồn vào trong, lần mò mọi ngóc ngách trong khoan miệng thoảng hương bạc hà ấy cho đến khi phổi cần gặp lại oxi anh mới luyến tiếc mà rời khỏi miệng cô. Anh lại xoay cô vào lồng ngực mình, ôm cô nở một nụ cười mãn nguyện.
Học sinh trong trường đều đã ra về hết, kể cả Nguyên, Thiên, Y và Thần cũng vậy, họ đâu dám đi phá đám gai người nào đó.
"Này...dậy đi nào~"_anh lay lay cô dậy.
"..."
" dậy đi~trễ rồi"
"..."
Vẫn vậy, anh đành bế cô ra.
Ra đến xe, anh lục cặp cô lấy chiếc điện thoại của cô ra.
"Alo"_dì cô bắt máy.
" chào dì, cháu là bạn của Thiên Ân, có thể xin phép dì cho bạn ấy ở lại nhà cháu một hôm được không ạ?"
" ờ...à...được"_nghe là biết giọng ai nên dì đồng ý cho cháu gái iu quý của mình ở chung với anh.
Anh cúp máy rồi đưa cô về đến nhà mình. Bế cô đặt lên chiếc giường king size của mình rồi vào phòng tắm. Anh ngâm mình trong dòng nước ấm, anh thở dài.
"Ước gì thời gian ngừng lại tại thời khắc hạnh phúc này, sẽ không còn ai nhớ đến quá khứ của tôi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: