Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 2: có duyên gặp lại

Cô Vân Vân bước vào lớp.
" các em, hôm nay lớp ta có học sinh mới"_ cô nói tiếp" vào đi em"
Rồi cô bước từ ngoài bước vào, lớp có rất nhiều bạn nữ đẹp các bạn ấy người thì trang điểm, tám chuyện, selfie,... Nam thì ngủ, học, chơi game,...
" Chào mọi người mình tên Vương Thiên Ân, rất mong mọi người giúp đỡ"_ cô nói
Nhưng lớp vẫn thế chả quan tâm đến.
" Em ngồi bàn cuối lớp nhé, giờ còn mỗi bàn đó trống thôi"
" Vâng"
Cô bước xuống chỗ mình ngồi rồi ngó nghiêng xung quanh lớp. Một bạn nữ rất chi là xinh đẹp quay xuỗng bắt chuyện với cô
" Chào học sinh mới, mình là Thiêu Dương Y, rất vui được làm quen"
" A, mình là Vương Thiên Ân"
" Không ngờ bạn giỏi vậy, đã rất rất rất lâu rồi chưa ai có học bổng toàn phần đâu"
" mình không giỏi như bạn nghĩ đâu"_cô ngại rồi sợt nhớ ra cái gì đó" ummmm... Bạn là... Con gái của tập đoàn Twins Mavis... Phải không??"
" ý sao bạn biết hay vậy!!"_ Y Y nói tiếp" mà chưa nói xong về phần bạn, bạn nhảy lớp phải không?"
" hả, biết luôn sao?? Vậy... Có cần xưng kính ngữ không?"
" Trời ạ, đương nhiên không cần."
" ahihi, cám ơn"
Dương Y quay qua lấy quyển tập trên bàn rồi đập vào lưng người say ngủ kế bên.
" Aaaaaa!!! Thằng nào dám!!! Cái đệt..."_Vương Nguyên nhỏ giọng lại khi thấy người đánh mình là Dương Y.
" Sao?! Ý kiến gì"_nó đưa ánh mắt hình viên đạn ra nhìn Nguyên.
" Này cậu đừng ỷ Thiên Tỷ yêu thương cậu thì cậu bắt nạt tớ nhé!!"_ Nguyên tỏ vẻ hờn dỗi.
" Thôi, im quắt cái miệng của cậu đi, này, chào học sinh mới đi."
"Chào bạn, mình là Vương Nguyên"_ cậu nhìn cô cười.
" chỉ vậy thôi á??"_ Dương Y la lên.
"Chứ muốn sao, người tớ chào không ý kiến thì cậu không cần ý kiến hộ!!"_ Nguyên nói
" Cậu dám !!!"_Dương Y cười nham hiểm. Sau đó hai người gây chiến bằng cách.......... Cù léc nhau(=.="") Hai người đều cười lăn lê bò xoài ra đất.
Bây giờ cô mới để ý thấy có người ngồi bên cạnh mình và anh ta ngủ một cách ngon lành cành đào trên bàn, vì anh quay sang bên kia nên không thấy được mặt. Thì đột nhiên anh lên tiếng
" Ồn quá đi mất, muốn đánh ra ngoài đánh"_anh nói lạnh lùng.
" Thôi nào, xem học sinh mới này."_ Nguyên chỉ vào Thiên Ân nói.
" Không hứng thú"_ vẫn giọng lạnh tanh, vẫn không quay mặt về phía cô.
" Thôi nào!!! Cậu ấy xinh lắm!"_Dương Y nói giọng năn nỉ.
Haizzz anh cũng không muốn đâu cơ mà hai con cún này đòi thì biết sao giờ, anh đành khó chịu quay qua xem.
"Là cô??"_Anh nói
"Anh là... Òooooooo...."_ cô nhìn mặt anh ta rất quen mà cô không nhớ là mình đã gặp anh ta ở đâu.
" Hai người quen sao??"_Nguyên Y đồng thanh.
" Tôi chỉ đường cho cô ta vào đầu giờ sáng."_Anh lạnh lùng nói
"Ồ..."_ đồng thành tập hai
" A, là anh sao?? Giờ mới nhớ ra, hihi."_cô cười ngượng
" Ngốc thật"_ anh nghĩ
Bắt đầu vào học là những môn như Lịch Sử, Văn,... Toàn những môn nhàm chán kinh khủng, trong lớp hầu như chỉ có cô và 1 bạn nam phía trên là còn ngồi học chứ còn mọi người thì ngủ hành loạt. Cô ngồi học rất chú tâm nên không hề biết là có 1 anh mắt đang nhìn cô. Khải ngủ bây giờ cũng quay mặt về phía cô, người ta nhìn vào sẽ nghĩ hai mắt anh đã nhắm nghiền nhưng không phải, anh chưa ngủ, mắt mở hé nhìn cô, giờ nhìn kĩ mới thấy cô rất xinh. Làn da trắng, mịn, môi nhỏ hơi hồng, mái tóc hạt dẻ dưới ánh nắng ra màu tím đỏ, đôi mắt hai mí chăm chú nhìn lên bảng, một tay chống cằm, một tay đặt lên vở, xoay bút. Trông không khác gì búp bê cỡ lớn cả... Tiếng chuông vang lên làm chặn đứng dòng suy nghĩ của Khải.
" này đi ăn với bọn tớ nhé."_Y hỏi
" ừ được"_ cô nghĩ" vừa rồi còn ngủ sao mới reng chuông đã dậy nhanh vậy??"
Thế là Y nắm tay cô đi tham qua hết chỗ này đến chỗ nọ trong trường rồi mới xuống cateen. Y lôi cô đến một bàn có Vương Nguyên... Cô ngồi xuỗng bàn còn đang bỡ ngỡ
" Giới thiệu với cậu, Đâu là Dịch Dương Thiên Tỷ"_Y chỉ tay vào 1 người con trai phía trước.
" chào, rất vui được làm quen"_cậu đưa tay ra
" chào."_cô cũng đưa tay ra"à phải rồi anh tên gì ấy nhỉ??"_ cô quay sang hỏi anh
" Vương Tuấn Khải"_ vỏn vẹn 3 từ
"À"
" Này quản lý."_ Vương Nguyên gọi sau đó thấy 1 người mặc áo đen chạy tới
" Món ăn như thường ngày"_Nguyên nói
" Vâng"

" Này, có thể kể cho mình về gia đình bạn không??"_ Y quay sang hỏi
" A, được chứ... Thì ba mẹ mình mắt do tai nạn vào 2 năm trước, bây giờ mình đang sống với dì, dì ấy là goá phụ nên rất yêu mình, coi mình như con ruột vậy á..."
" xin lỗi... Mình không biết, lại chạm vào nỗi đau của cậu rồi..."
" Không sao Không chuyện qua rồi"_ cô vẫn cười nhưng là cười buồn.
"Vậy còn về trường cũ của cậu??"_Nguyên chen vào nói.
" uhmmm... Nói sao nhi??! Các cậu có thể về tự điều tra được không, tớ nghĩ việc đấy không khó với các cậu đâu nhỉ, tại tớ không muốn  nhắc đến nó mà thôi..." Lần này cô không cười nữa trong ánh mắt cô chứa không biết bao nhiêu nỗi sợ hãi. Mọi người đều rất muốn biết cô đã từng trải qua nhưng gì mà khi nhắc đến lại như vậy, Y không hiểu sao khi thấy cô như vậy rất đau lòng liền nói
" Được rồi, không tò mò nữa, ăn thôi."_ Y cười
" hihi, ăn được không??"
" cứ tự nhiên"
Thế là mọi người cười cười nói nói với nhau rất vui vẻ cho đến khi Âu Dương Na Na và đồng bọn của cô ta xuất hiện.
" Này, mọi người nói chuyện gì vui thế, em ngồi chung có được không?"_ cô ta nói với giọng yểu điệu lại còn uốn éo thân hình của mình làm Ân xuýt sặc. Không đợi mọi người nó nỏ đã ngồi xuống bên Tuấn Khải, chạm tay mình lên tay anh.
"Buông"- vỏn vẹn 1 từ còn phát ra hàn khĩ làm người ta không rét mà run.
" Sao anh nặng lời vậy, em đây chỉ muốn tâm sự với anh xíu thôi mà"_nhỏ còn mặt dày ở lại
" Cô cút nhanh đi, trông thật ngứa mắt!"_ Nguyên chịu nãy giờ không nổi nữa
Ả ta không kịp nói thêm đã bị Khải hất cho té xuống đất.
" Khải à~~ sao anh làm vậy~~"
" CÒN KHÔNG MAU BIẾN" _ anh gằn giọng
Trước khi đi cô ta còn lườm cô một phát.
" haizzz ăn cũng không yên nữa!!" Đi!"_ Y kéo tay cô đi, thấy thế mọi người cũng đi theo, đi đến vườn sau trường thì Ân dừng lại.
" Chỗ này có biển cấm vào mà Y??"
" Ngốc! Chỗ này của Khải, chỉ dành cho người trong nhóm."
"Nhưng mình không phải người trong nhóm!"
" cô đã được chấp nhận là người của nhóm rồi"_ Khải từ đâu chui ra nói
" Vậy đó! Đi" Ân còn chưa kịp tiêu hoá xong đống chữ đó thì đã bị Y lồi vào.
Cha mẹ ơi trong đây đẹp hớp hồn người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: