Chương 9: Đành dành tình yêu em trao cho ai khác
~Ba anh tạm biệt các cô để về phòng hóa trang nhưng cũng không quên hỏi mã học viên của họ.
_Và bây giờ là phần trình diễn của TFBOYS
~Tiếng hú hét của fan làm cả bọn giật mình. Trương Hân lấy tay bịt lỗ tai nó lại, nhăn cả mặt. Cũng chỉ đựơc một lúc, cả hội trường chợt im phăng phắt để idol trình bày. Tuấn Khải là người hát đầu tiên trong cả liên khúc. Từng câu từ anh hát ra như ngọn lửa giữa đêm Đông, nó khiến Tuệ Linh ngây người, ánh mắt cô dán chặt vào anh.
"Ánh mắt em như chứa hàng triệu vì sao, khiến bao đêm anh thổn thức.
Phải làm sao để nói hai chữ yêu em khi anh bị gắn buộc với mối tình khác.
Phải làm sao đây, tim anh như đang vụn vỡ, khung cảnh có em giờ này cũng khan hiếm.
Thôi thì đành dành yêu thương em trao cho người khác.
Một người tốt hơn anh."
Anh hát với giọng ca da diết, chứa đầy nỗi buồn và tâm sự. Lòng anh giờ ai có thấu? Cô cũng bắt đầu cảm thấy cay cay sống mũi. Cô thật sự không thể hiểu tường tận lời bài hát bằng tiếng Trung, nhưng cũng là người làm trong nghệ thuật, cô vẫn rung cảm trước một giai điệu sâu lắng. Về phần anh, khi gặp cô cũng là lần đầu, anh cảm nhận được nỗi đau của bài hát này.
Khoảng thời gian dài trước đây, anh gặp được Lục Ly. Hai người vui vẻ, chơi đùa với nhau như anh em một nhà. Có lần, đang đi chơi trên đường, anh lỡ lạc mất tay Lục Ly, khiến em ấy chạy ra đường và bị xe tông. Anh đã rất hối hận và nguyện thề sẽ bên cạnh và chăm sóc em ấy trước linh cửu của ba mẹ em. Đến giờ, dù vết thương đã lành hẳn nhưng mỗi tháng vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra di chứng. Cũng vì vậy, anh chưa lần nào tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Đến bây giờ, một lần nữa, Lục Ly lại ngăn cản tình cảm của anh và Tuệ Linh, hằng ngày bắt anh nhắc lại lời thề xưa. Cô em gái mà Tuấn Khải hằng yêu thương giờ đã biến mất rồi.
Dứt bài hát, giọng anh nghẹn lại, sản khấu hạ thấp dần để đưa Nguyên Nguyên lên. Cậu ấy cất giọng hát, hát một bài ca tình yêu vui vẻ, nhẹ nhàng.
"Em có biết, nụ cười của em đã làm tan đi khối băng hằng trị trong tim tôi.
Bên em tôi cảm thấy thoải mái vì tôi được là bản thân mình.
Hãy mãi bên tôi như những ngày đầu.
Cho tới khi tiếng chuông nhà thờ réo rắc ngân vang.
Khi ấy chúng ta sẽ mãi là của nhau, không có gì tách rời"
Cậu hát vui vẻ, ánh mắt hướng về TTV, làm những động tác thể hiện tình cảm với fan, khiến họ nghĩ cậu thật soái. Chọn về Tiểu Băng, nhỏ thấy cậu thật khoa trương.
Sân khấu một lần nữa đi xuống để chào đón người cuối cùng lên. Thiên Tỷ với bài nhảy biểu hiện cảm xúc qua hình thể làm cả khán đài lặng đi. Bài múa có ý nghĩa thật sự rất sâu sắc.
"Tôi trước đây chỉ là một người lạnh lùng, được bảo vệ bởi những miếng gái nhọn khô khan bởi loài hoa hồng tuyệt đẹp.
Đến một ngày, bạn đến bên tôi, ánh dương chiếu sáng trên toàn bộ cơ thể, khiến tôi như sống lại.
Thoát ra khỏi vỏ bọc gai góc, tôi đến với bạn bằng con tim hằng mong được yêu thương chân thành"
Trương Hân xem mà khóc, nó thấy thật sự, bài nhảy này để nói về con người nó. Mạnh mẽ nhưng yếu đuối. Và thật sự, bài hát không chỉ dành cho nó, mà cả cho cậu. Trong Cậu truyện của cuộc đời cậu, ánh dương ấy mang tên Trương Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro