Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

62: Tạm biệt cậu (2)

  - Cậu tỉnh rồi sao Băng Di?

- Em tỉnh rồi sao?

Cô từ từ mở mắt. Mọi thứ mờ ảo dần rồi rõ ràng hơn, những gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt cô. Cô ngồi bật dậy, gấp gáp hỏi:

- Đây là đâu? - Rồi cô nhìn về phía hắn, gạn hỏi - Tuấn Khải, tại sao chúng ta lại ở đây? Còn anh..?

Hắn chưa kịp trả lời câu hỏi của cô thì người con trai đứng cạnh hắn lên tiếng:

- Từ từ, anh sẽ giải thích cho em nghe.

Anh quay sang phía hắn, từ tốn:

- Khải này, cậu ra ngoài một lát được không, anh có chuyện muốn nói với Băng Di?

Hắn chần chừ, nhìn anh rồi nhìn cô ngại ngần.

Hiểu được suy nghĩ của hắn, anh khẽ cười, giải thích:

- Cậu yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu.

- Được rồi, hai người có chuyện gì thì cứ nói đi, em ra ngoài cho thoải mái chút. - Hắn đáp.

- Ừ, cám ơn cậu.

Đợi hắn ra ngoài, anh quay lại nhìn cô. Vẫn là ánh mắt yêu thương từ ngày nào anh dành cho cô, nhưng nó không giống như trước, đắm đuối âu yếm, mà rất quan tâm như ánh mắt của một người anh dành cho cô em gái nhỏ bé.

- Ân Thành, anh ra viện rồi sao? Từ bao giờ vậy? Sao em không biết? Hơn nữa sao anh lại xuất hiện ở đây? Đây là đâu vậy?

Trước hàng loạt câu hỏi dồn dập từ phía cô, anh bật cười, đáp:

- Em hỏi từ từ thôi. Không làm sao anh trả lời hết được.

- Uhm, em xin lỗi, nhưng rốt cuộc là sao?

- Anh biết bắt đầu từ đâu được nhỉ? Thực ra ngay sau khi làm phẫu thuật xong anh đã tỉnh lại rồi.

- Sao? Không phải mãi sau đó anh mới tỉnh lại?- Cô ngạc nhiên tột độ.

- Mọi chuyện chỉ là sắp đặt thôi. Sau khi tỉnh lại anh đã ra viện và điều trị ở nhà. Vết thương không quá nặng như em nghĩ đâu, nên anh đã sớm hồi phục.

- Vậy tại sao Tuấn Khải lại nói tình trạng của anh rất nguy kịch. Rồi những lần em vào thăm anh thì sao?

- Anh nói rồi đó chỉ là màn kịch của anh. Vì chiều nào sau khi tan học em đều vào thăm anh nên anh có thể lợi dụng điều đó để giả bộ anh vẫn đang bị thương nặng và nằm viện. Lần cuối cùng em vào thăm anh đúng vào hôm sinh nhật em cũng vậy.

- Tại sao? Tại sao anh phải làm vậy? - Cô hỏi. - Rốt cuộc anh có ý định gì?

- Ý định?

- Nếu nói quá lên là âm mưu. Ân Thành này, ngay từ đầu em đã cảm nhận được ở anh điều gì đó rất lạ. Và mối quan hệ này - em nghĩ nó nằm trong sắp đặt của anh. Chỉ là em không ngờ anh có thể lấy tính mạng của mình ra đặt cược.

Ân Thành im lặng, nở nụ cười nhạt. Đôi mắt anh bỗng trở nên xa xăm, có gì đó chua xót ở khoé miệng.

- Hoá ra em cũng đã nghi ngờ. - Anh lên tiếng.

- Nói đi. Anh định lợi dụng gì ở em?

- Em thật sự nghĩ vậy à?

- Em đã muốn nghĩ khác, nhưng em xin lỗi. Bây giờ với em, anh cũng chỉ là người lạ. Mà người lạ thì..., anh biết rồi đấy.

- Triều Anh... - Anh ngập ngừng, không thể thốt hết những từ còn lại.

- Anh! Anh định nói gì? - Cô kích động

- Em biết cô ấy chứ?

- Đáng lẽ câu đó em phải hỏi anh chứ. Tại sao?

- Cô ấy từng là người yêu anh. - Anh gằn từng tiếng. Từng câu chữ như thốt ra từ trái tim đã rất tổn thương, rất đau lòng.

- Sao? Anh đang nói cái gì? Đừng đùa với em.

Cô vùng dậy, quát lên. Ánh mắt cô, chưa lúc nào đáng sợ như vậy. Hai vai cô run lên, do quá xúc động hay là còn do tức giận? Nhưng ở khoé mắt kia đã ươn ướt.

- Có bao giờ Triều Anh kể cho em về tuổi thơ của cô ấy?

- Không. Em chỉ biết Triều Anh có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp do chịu quá nhiều sức ép từ gia đình cô ấy.

- Vì cô ấy được huấn luyện để trở thành tay sai của Ân Gia mà.

- Sao? Anh nói cái gì?

- Bố mẹ của Triều Anh là những cánh tay đắc lực của Ân Gia . Họ lấy nhau không phải vì tình yêu mà là nghe theo sắp xếp của bố anh. Vậy nên Triều Anh ra đời cũng chỉ là sự hợp ăn ý của hai con người. Cô ấy khác với tất cả đứa trẻ khác, thay vì được hưởng tình yêu thương từ cha mẹ, thì cô ấy phải chịu những đòn roi, những hành hạ từ chính những người đã sinh ra mình. Lần đầu tiên anh gặp cô ấy là lúc anh chứng kiến cảnh cô ấy đang cắn răng chịu đựng hình phạt độc ác từ chính cha mình.

- Hổ dữ còn không ăn thịt con. Tại sao? Tại sao họ lại đối xử với Triều Anh như vậy? Họ có đáng là con người nữa không? - Cô gắt lên.

- Họ chỉ muốn huấn luyện Triều Anh trở thành tay sai đắc lực cho họ thôi. Năm Triều Anh 13 tuổi, bố anh nhận cô ấy vào Ân Gia. Kể từ lúc đó cô ấy đã không còn mối quan hệ gì với bố mẹ ruột của mình. Bọn anh đã quen nhau như thế. Khi anh chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi đầu không hơn không kém chỉ biết ham chơi đua đòi, thì cô ấy đã biết dùng súng để bảo vệ bố anh. Cô ấy kém anh một tuổi mà dường như đã hiểu biết tất cả mọi thứ, và kể chúng cho anh. Đó là lí do anh thích cô ấy.

- Rồi tại sao Triều Anh lại xuất hiện ở Thượng Hải?

- Bố mẹ Triều Anh âm thầm phản bội Ân Gia. Bố anh biết được bí mật đó liền cho người giết họ. Đương nhiên Triều Anh cũng bị nghi ngờ vì là con gái của họ. Bố anh cũng tìm cách trừ khử cô ấy. Nhưng khi đó trong Ân Gia có người biết được chuyện bố anh muốn tìm cách giết cô ấy nên đã giúp cô ấy trốn thoát. Sau khi cô ấy mất tích anh mới thắc mắc. Trước kia anh vốn là người chỉ biết ham vui, chưa bao giờ quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình. Kể từ khi cô ấy mất tích, anh mới bắt đầu tìm hiểu và biết được mọi chuyện, rồi tìm kiếm cô ấy. Chỉ tiếc là ngày anh tìm gặp được cô ấy ở Thượng Hải cũng là ngày bố anh biết được tung tích của cô ấy. Cô ấy bị bắt, bị tra tấn, đánh đập. Anh đã tìm cách cứu cô ấy, giúp cô ấy chạy trốn. Nhưng rốt cuộc vẫn bị phát hiện, anh bị chính người của Ân Gia làm bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại thì nghe tin Triều Anh đã bị tra tấn đến chết. Dù vậy nhưng trong thâm tâm anh, người con gái cùng đôi mắt tím và mái tóc bạch kim ấy chưa bao giờ chết.

Ân Thành kể lại câu chuyện bằng chất giọng trầm đượm buồn. Phảng phất đâu đó trong lời nói của anh là một nỗi đau không gì tả hết được. Có lẽ anh phải chịu đựng rất nhiều đau đớn để chôn chặt quá ấy. Từng lời anh thốt ra như gói trọn cả nhịp tim trong lồng ngực, cả bao đau khổ của một người mất đi mình yêu thương. Nghe thật xót xa.

- Đêm hôm đó em gặp Triều Anh đang nằm gục ở cột đèn bên đường. Khi em đưa cô ấy vào bệnh viện, người cô ấy đầy máu. Bác sĩ bảo cô ấy không thể qua khỏi, nhưng thật may, một tuần sau cô ấy tỉnh lại. Từ lúc đó, chúng em là bạn.

Ân Thành yên lặng lắng nghe những lời Băng Di nói. Anh không nói gì thêm. Bởi những gì cần nói anh đã nói hết rồi. Và hơn nữa anh cũng đã tìm hiểu hết mọi chuyện. Băng Di là ai, đến từ đâu, anh đều hiểu rõ. Trong anh hiện giờ đang suy tính một cái khác. Đó là một chuyện vô cùng quan trọng, có ảnh hưởng đến rất nhiều người, trong đó có cả anh và cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: