Chap1: Những cây hoa hồng của vương quốc Color's Rose.
Song song với thế giới hiện đại của loài người, có một vương quốc được biết đến với tên gọi "Color's Rose". Ở đó được chia làm ba tiểu quốc do ba tiểu vương cai quản. Tiểu vương Karry cai quản Blue Rose-Tiểu quốc của bầu trời và đại dương. Tiểu vương Jackson cai quản Red Rose-Tiểu quốc của lửa và ánh sáng mặt trời. Tiểu vương Roy cai quản Green Rose-Tiểu quốc của những loài thực vật xanh. Mỗi tiểu quốc sẽ có riêng một loại hoa hồng mang màu sắc đặc trưng của tiểu quốc đó. Thần dân của mỗi tiểu quốc sẽ tự trồng lấy một cây hoa hồng và chăm sóc nó. Nếu như hoa hồng chết, họ cũng sẽ chết. Nói cách khác, hoa hồng chính là biểu tượng sinh mạng của mỗi người trong vương quốc Color's Rose.
Nắm giữ và cai trị cả Color's Rose là Nữ vương Juhan. Hoa hồng nắm giữ sinh mạng của bà mang màu sắc riêng biệt, không thuộc màu sắc nào của ba tiểu quốc. Nhưng tuyệt nhiên, không ai biết nó mang màu sắc gì và hình dáng ra sao. Vào 10 năm trước, Nữ vương đột ngột qua đời. Để tưởng niệm và thể hiện sự tôn kính của mình đối với Nữ vương, thần dân của Color's Rose đã không chọn ai làm người kế vị, giữ nguyên ngôi vị đó cho bà. Kể từ đó, vương quốc không có riêng một người cai trị. Chỉ có ba tiểu vương cai quản vùng đất riêng của họ.
********
*Ở tiểu quốc Blue Rose*
-Kính thưa Tiểu vương Karry, đã đến giờ tưới hoa rồi ạ.
Một đại thần quỳ gối dưới nền ngọc xanh biếc, tay chắp trước ngực, đầu cuối xuống kính cẩn thưa. Phía trên, sau lớp rèm mỏng được in hoa văn của loại hoa hồng xanh lam, có một người đang ngồi trên chiếc ghế được chạm trổ tinh xảo. Người đó lên tiếng:
-Ta biết rồi. Đem hoa hồng đến đây.
Ngay sau đó, người đại thần lúc nãy đem đến một lồng kính, bên trong là một cây hoa hồng xanh lam được trồng dưới lớp đất trắng tinh. Từng cánh hoa hồng tươi tắn ánh lên màu xanh của bầu trời tuyệt đẹp và long lanh như mặt biển dưới ánh mặt trời. Người đại thần tiến lên chỗ Tiểu vương Karry đang ngồi, hai tì nữ ở hai bên chiếc rèm từ tốn vén rèm lại. Chiếc rèm từ từ được thu lại, hiện ra một Karry khí chất ngời ngời, khắp người tỏa ra soái khí không thua gì một bậc đế vương. Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng vàng với những đường hoa văn xanh lam tinh tế. Ánh mắt sắc bén dưới lớp mặt nạ phản chiếu thứ ánh sáng đẹp đẽ và cuốn hút. Người đại thần đặt lồng kính lên chiếc bàn được đặt trước ghế ngồi của Karry. Karry mở lồng kính, lấy hoa hồng ra khỏi lồng, dùng gai của hoa hồng đâm vào mạch máu trên tay của mình, sau đó để máu chảy vào nhị của hoa. Tưới xong, Karry cắm lại hoa vào trong đất. Đậy lồng kính lại. Người đại thần cầm lồng kính lên, cuối đầu:
-Thưa Tiểu vương, người có điều gì dặn dò không ạ?
Karry đưa tay ra ý cho đại thần lui xuống, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Karry cất tiếng:
-Khoan đã.
Người đại thần quay lại, vẫn thực hiện những động tác kính cẩn ấy:
-Thưa, Tiểu vương có gì dặn dò.
-Ju đang ở đâu?
-Dạ thưa, công chúa đang ở trong phòng của người ạ.
-Vậy sao? Thế thì báo với công chúa buổi chiều ta sẽ ghé thăm nàng.
-Vâng ạ.
Nói xong, người đại thần lui xuống. Karry ra hiệu cho tì nữ buông màng, nói nhỏ:
-Ju của ta. Thật không thể xa nàng được lâu mà.
********
*Ở Tiểu quốc Red Rose*
-Hạ thần là Ru ạ. Người có trong đó không, Tiểu vương Jackson?
-Vào đi.
Bên trong phòng phát ra một giọng nói trầm ấm. Đại thần Ru mở cửa, tiến đến chỗ của Tiểu vương Jackson nhưng ánh mắt lại nhìn về phía chiếc lồng kính có cây hoa hồng màu đỏ. Từng cánh hoa tươi mới đỏ rực như lửa, phát ra thứ ánh sáng ấm áp như tia nắng mặt trời.
-Người đã tưới hoa rồi sao Tiểu vương?
Rời mắt khỏi bầu trời qua ô cửa kính, Jackson xoay ghế quay lại phía Ru:
-Dĩ nhiên rồi, ta luôn là người đúng giờ và quy tắc mà. Chỉ có ngươi lo chuyện không đâu, suốt ngày cứ thích nhắc nhở ta.
Ru bối rối:
-Không phải ạ. Hạ thần chỉ là muốn quan tâm người....không có ý xem thường người ạ.
Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Ru, Jackson bật cười, lộ rõ xoáy lê ở khóe môi, ánh mắt hổ phách ấm áp:
-Ta nói đùa thôi mà. Ngươi không cần khẩn trương vậy đâu.
Ru nghe vậy cười tươi, thở phào nhẹ nhõm. Ru là cận thần mà Jackson tin tưởng nhất. Cũng là người bạn thân đã lớn lên cùng anh. Chính vì vậy, Jackson đối với Ru không như một Tiểu vương đối với quan lính mà là như người thân trong gia đình.
-Chuyện ta bảo ngươi điều tra, ngươi đã làm đến đâu rồi?
-Thưa ngài, vẫn không có tiến triển gì ạ. Giống như công chúa đó vốn dĩ không tồn tại. Thần dân ở đó và cả những tì nữ, quan lính đều chưa bao giờ nhìn thấy bóng dáng của cô ấy. Cái họ biết được chỉ là sự miêu tả về nhan sắc của công chúa đó thôi.
-Miêu tả như thế nào?
-Mỹ sắc toàn vẹn ạ.
Nghe đến đây, Jackson bật cười lớn:
-Thật là thú vị. Nếu thật sự công chúa đó mỹ sắc tuyệt vời hơn người thì ắc hẳn là điểm yếu của Karry rồi. Và vì là điểm yếu... nên mới giấu kĩ như vậy.
Nói dứt câu, sắc mặt của Jackson thay đổi hoàn toàn. Miệng nhếch cười và ánh mắt trở nên lạnh lùng, ẩn sâu trong đôi mắt đó là sự căm phẫn khó ai nhìn thấy được.
*********
*Ở tiểu quốc Green Rose*
Khung cảnh bây giờ là một khu vườn tuyệt đẹp. Cây cối xanh tươi và mang vẻ đẹp kì ảo. Trên một dây leo đầy hoa trong vườn có một người con trai đang nằm đung đưa trên đó. Đôi mắt lim dim và môi khẽ mỉm cười. Trong khung cảnh này, người con trai ấy đẹp tựa như một thiên thần bước ra từ truyện tranh. Ngây thơ và thuần khiết.
-Tiểu vương Roy, người đã tưới hoa chưa ạ?
Nghe tiếng nói, người con trai ấy mở mắt, ngồi dậy và trong chốc lát đã đứng dưới mặt đất. Nở một nụ cười ngọt ngào, người con trai nói:
-Ta đã tưới rồi. Ngươi không cần lo lắng.
-Người thật chu đáo.
Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, Roy nói:
-Tất nhiên phải chu đáo rồi. Nó là sinh mạng của ta mà.
Vừa nói Roy vừa đưa ánh mắt nhìn về phía lồng kính nằm dưới dây leo. Trong lồng là bông hồng xanh ngọc tươi mát, đẹp đẽ và thuần túy. Người đại thần cũng mỉm cười:
-Vâng ạ. Nhưng dạo này hạ thần thấy tâm tư người không được tốt. Người đang lo lắng chuyện gì vậy?
Roy lắc đầu, mỉm cười nhẹ:
-Ta là vì đang để tâm đến một người nên tâm trạng mới không tốt như trước được.
-Là ai ạ?
-Công chúa của Blue Rose.
Nghe đến đây, vị đại thần có chút bất ngờ:
-Ý của ngài là vị công chúa bí ẩn được đồn đoán có nhan sắc tựa nữ thần?
-Đúng vậy.
-Từ trước đến nay người thường không quan tâm đến mỹ sắc. Sao hôm nay lại để tâm đến công chúa đó.
-Ta quan tâm công chúa đó không phải vì lời đồn về nhan sắc của nàng. Mà là vì sự kì bí của nàng. Ta tự hỏi, liệu nàng có thực sự tồn tại. Nghĩ như vậy, ta thực muốn được gặp nàng vô cùng.
-Nếu ngài đã muốn như vậy thì hạ thần sẽ làm một cuộc điều tra. Được không ạ?
-Không cần phải như vậy? Nếu có duyên, chắc chắn sẽ gặp gỡ. Ta tin vào duyên phận.
Tiểu vương Roy mỉm cười, ánh mắt long lanh màu của những vì tinh tú trên trời đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro