Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Cảm ơn các chị đã vì chúng em mà điên cuồng cố gắng. Cảm ơn các chị đã dành cả thanh xuân để bảo vệ chúng em. Dẫu chúng em không hoàn mĩ, có lúc còn trẻ con, làm phật lòng các chị, nhưng chưa lần nào mọi người bỏ mặc chúng em.

Có lúc bản thân cực kì mệt mỏi, muốn bỏ hết mọi thứ về phía sau, nhưng chỉ cần em quay đầu lại, là có thể nhìn thấy mọi người ngay. Dẫu bạn bè em chẳng có nhiều, người thân cũng không ở bên cạnh, nhưng vì có mọi người, mà em chưa bao giờ cô độc. Em yêu mọi người, nên muốn vì mọi người mà cố gắng.

Cảm ơn mỗi một Tiểu Thang Viên đã vì chính em mà tiếp ứng. Cảm ơn mỗi một Tứ Diệp Thảo đã vì chúng em mà ở lại. Hẹn ước mười năm, cảm ơn mọi người đã cùng chúng em đi hết. Tương lai còn dài, nhưng chúng em chẳng thể nào cùng mọi người bước tiếp được. Cảm ơn, và xin lỗi mọi người - Tứ Diệp Thảo của chúng em.

***
- Có một anh gọi nước cam đem đến bàn các bạn.

Mấy chị Tứ Diệp Thảo thoáng ngạc nhiên, mắt chăm chăm nhìn vào anh phục vụ:

- Ai thế ạ?

- Anh ấy đi rồi. Tên anh ấy là Sử Cường.

Mấy chị gái lúc nãy còn ngơ ngác, ngạc nhiên, đến bây giờ ai nấy đều toe toét. Sử Cường, chẳng phải là quản lý của Nguyên sao? Có lẽ sự cố gắng của các chị đã làm cảm động cậu nhóc rồi. Bởi vậy mà em ấy mới lấy danh quản lý, tặng mỗi người một cốc nước cam.

Các tỷ tỷ với gương mặt hớn hở, khẽ gật đầu cảm ơn anh phục vụ, rồi mau chóng ôm lấy cốc nước cam. Chao ôi, nước cam Nguyên Nguyên tặng đúng là vô cùng vô cùng ngon mà.

- À, anh ấy còn nhờ tôi gửi lời đến các bạn. Anh ấy bảo: Xin lỗi.

Nụ cười vụt tắt, các chị gái đồng loạt ngừng uống. Nước cam mới nãy còn khen ngon, nay trong miệng liền cảm thấy đắng nghét. Một chị lớn nhất, trông có vẻ là nhóm trưởng, khẽ mỉm cười cảm ơn anh phục vụ. Những người còn lại, người ngẩng đầu lên nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, người vẫn cúi gằm.

Hoá ra là vậy. Mọi thứ, đã kết thúc thật rồi.

Hẹn ước, chúng tôi hi vọng sẽ tiếp tục, cũng mong muốn các em có thể cùng đứng trên sân khấu, cùng nhau biểu diễn. Vậy mà, hi vọng của chúng tôi, mong ước của chúng tôi, em liền dập tắt bằng một từ: xin lỗi. Là do chúng tôi quá nhỏ bé, không đủ lớn mạnh như fan riêng của các em, hay tại tình cảm của ba đứa, vốn dĩ đã không còn?

Khung cảnh xung quanh bỗng nhiên trở nên im lặng đến khó chịu. Đâu đó xuất hiện một vài tiếng thút thít. Vương Tuấn Khải khẽ thở dài. Vương Nguyên, em đã thay đổi thật rồi. Em của khi trước, nâng niu, trân trọng bọn họ là thế, còn em của bây giờ lại tạt thẳng vào họ một gáo nước lạnh. Đối xử với bọn họ như thế, em sẽ thấy vui sao?

- Vốn dĩ, sớm muộn, mọi chuyện rồi sẽ như thế mà.

Thiên Tỉ gượng cười. Mắt chăm chăm nhìn vào mặt bàn bóng loáng. Cậu biết trước rằng các chị ấy sẽ sốc, chỉ không ngờ được rằng, các chị ấy sẽ chọn im lặng chứ không gồng mình chửi bới, nhiếc móc các cậu.

Cậu thương bọn họ, muốn vì bọn họ mà giữ cho nhóm tiếp tục hoạt động. Nhưng một mình cậu thì không thể. Cậu không thể ép hai người kia khi họ chẳng hề mong muốn.

- Giải tán nhóm, sẽ là lựa chọn tốt nhất sao?

- Đương nhiên rồi! - Đập tay lên vai cậu, Vương Nguyên khẽ cười.

Vương Nguyên, hình như vừa trang điểm lên thì phải.

- Cậu trang điểm hả?

- Ừ! Soái không? - Vương Nguyên cười toe, rồi ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ - Người đẹp trai như tớ sao có thể ra đường mà không trang điểm chứ!

Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, Vương Nguyên quay sang Vương Tuấn Khải:

- A! Vương Tuấn Khải, hồng trà anh thích uống hôm nay hết mất rồi, nước cam của Thiên Tỉ cũng hết mất tiêu. Hay là chúng ta đi chỗ khác? Hay lâu rồi mới gặp, chúng ta đi đâu đó chơi đi!

- Anh có lịch trình rồi, phải đi trước đây.

- Anh không ở lại thêm chút được sao? Nghe nói dì Vương đang bệnh, dì đang chữa trị ở bệnh viện Hiệp Hoà gần đây. Em và Thiên Tỉ định đến thăm dì, hay là anh cùng đến một chút?

Hơi ngạc nhiên, Vương Tuấn Khải khẽ thở dài. Cậu vốn là không muốn làm phiền đến chúng nó. Bọn nhóc còn có công việc, lịch trình của mình, mãi mới có một ngày nghỉ ngơi lại phải dành thời gian đi chăm sóc mẹ cậu đang ốm.

Từ bao giờ, đối với hai người bạn này, cậu lại trở nên khách sáo đến như vậy?

- Ừ. Anh chở hai đứa đi.

***
Ngâm nga một đoạn bài hát cũ của nhóm, Vương Nguyên khẽ bật cười. Tại sao các chị lại yêu thương chúng em nhiều đến thế? Dành nhiều thời gian như thế để quảng bá cho ba đứa nhóc không quen, đặt nhiều tâm tình như vậy chỉ để quan tâm những cậu bé mới chập chững vào nghề, mọi người không thấy mỏi mệt sao? Nhỡ lời hứa khi trước chúng em chẳng thể thực hiện được, nhỡ hẹn ước mười năm chúng em không thể cùng các chị đi hết thì sao? Các chị vẫn sẽ đặt niềm tin vào chúng em nhiều như thế?

Fan của chúng em - các Tứ Diệp Thảo, có đến hàng trăm người. Các chị nhớ kĩ gương mặt của chúng em, nhưng chúng em lại chẳng thể nhớ được khuôn mặt của một người nào. Dẫu cho các chị đều từ nơi khác đến, chưa một lần gặp nhau, nhưng vì để tiếp ứng cho chúng em mà các chị có thể dễ dàng hoà cùng một bài hát. Các chị dẫu khác nhau, nhưng tình cảm đối với chúng em đều không hề khác biệt.

Chúng em vốn chẳng hoàn mĩ, nhưng lại vì tình yêu của các chị mà càng trở nên hoàn mĩ hơn. Tâm tình của các chị cũng chẳng hoàn mĩ, nhưng lại là động lực to lớn nhất của chúng em. Chúng ta chẳng hoàn mĩ, nhưng lại vì nhau mà nỗ lực, vì nhau mà trở nên càng hoàn mĩ hơn.

Giải tán nhóm, sẽ là lựa chọn tốt nhất sao? Sẽ chẳng còn TFBOYS và Tứ Diệp Thảo nữa, ngày 6/8 hằng năm sẽ chỉ như những ngày khác trong năm, không còn mang ý nghĩa gì đặc biệt. Chúng em có thể vẫn là anh em tốt, nhưng các chị cùng chúng em sẽ chẳng còn là một gia đình. Như vậy mới tốt sao?

- Đến bây giờ nghe lại, bài hát ấy vẫn thật buồn.

- Đứa trẻ không hoàn mĩ, nhỉ?

- Ừ.

- So với lúc ấy, chúng ta chẳng phải đã càng trở nên hoàn mĩ hơn hay sao?

- Trên con đường trở nên hoàn mĩ, chúng ta đã đánh rơi những vô tư tuổi trẻ, đồng thời làm rớt cả thời gian ở bên nhau. Có đáng không? Nhờ tình yêu của các chị Tứ Diệp Thảo ngày ấy, mà chúng ta mới nỗ lực trưởng thành được đến ngày hôm nay. Rốt cuộc, vẫn là không ngoảnh lại bảo vệ được các chị ấy một lần nào. Đánh đổi như vậy, có đáng không?

Không khí trong xe vốn vừa dãn ra một chút, sau lời nói của Vương Nguyên lại càng trở nên căng thẳng đến ngộp thở. Cậu biết, vào giới giải trí đầy khắc nghiệt này, trưởng thành sớm là chuyện đương nhiên, việc lịch trình dày đặc cũng chẳng phải là lỗi của bọn họ. Cậu biết bản thân mình to tiếng là vô lý, nhưng chỉ là do suy nghĩ cậu bộc phát mà ra, không có ác ý gì.

- Em xin lỗi.

- Chẳng phải lời xin lỗi kia là em nói với bọn họ sao? Chẳng phải chính em mới là người khơi mào lên việc giải tán nhóm, dập tắt hi vọng của các chị ấy sao?

- Đấy là sự thật mà. Hai người có dám khẳng định, rằng bản thân chưa từng có ý định sẽ cho giải tán nhóm?

- Cho đến ngày hôm nay, anh vẫn chưa từng muốn. Nhưng gặp lại em, anh mới hiểu, có lẽ giải tán nhóm sẽ tốt hơn.

Vương Nguyên thoáng ngạc nhiên. Ngẩng mặt lên, ngó vào chiếc gương chiếu hậu bên trong xe, cậu muốn xem xem biểu tình trên gương mặt của Vương Tuấn Khải hiện đang như thế nào. Hơi khựng lại, cậu không nhìn thấy Vương Tuấn Khải trong gương, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ thì rất rõ. Sống mũi đỏ ửng, đôi môi mím chặt, mắt nhắm hờ. Cậu ấy, hình như đang nén khóc.

Rốt cuộc, ba người trở nên càng xa cách hơn như thế này đều là do cậu hết cả sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro