#2
"Sắp tới fan meeting rồi, mong gặp lại hai đứa quá à!"
Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, Vương Nguyên chớp chớp mắt đến mấy lần. Tin nhắn ban nãy là do Vương Tuấn Khải gửi đến nhóm chat "TFBOYS".
Khẽ thở dài, cậu bấm vào cuộc trò chuyện. Cũng đã lâu rồi, ba người không còn thân thiết với nhau như thế nữa, những tin nhắn kiểu đó cũng ngày càng ít đi. Cậu biết, vốn dĩ bản thân cậu vẫn luôn quan tâm đến hai người còn lại, vẫn âm thầm theo dõi hoạt động của hai người kia. Chỉ là, cậu quan tâm, nhưng không biết cách để thể hiện, muốn gặp họ, nhưng chẳng tìm được dịp để nói ra.
Bây giờ mới biết, có lẽ chẳng phải riêng mình cậu, mà cả Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều âm thầm quan tâm đến cả nhóm. Cũng đúng thôi, ba người các cậu đã từng yêu thương nhau nhiều đến thế kia mà.
"Tin nhắn đã được thu hồi"
Vương Nguyên khẽ mỉm cười. Như vậy mới đúng là Vương Tuấn Khải mà cậu từng biết chứ. Anh ấy sẽ không dễ dàng mà thể hiện cảm xúc ra ngoài đâu. Có lẽ tin nhắn kia chỉ là anh ấy ghi ra, nhưng lại quên mất xoá.
Nếu như trước kia, ba người đã có thể từ người dưng mà trở thành bạn bè thân thiết. Thì bây giờ, tại sao lại không chứ? Huống hồ, bọn họ còn không đến nỗi quên mất nhau, chỉ là lịch trình, địa điểm chênh lệch nên có ít hơn thời gian ở bên nhau. Có lẽ giữa ba người, cần có một người mở lời trước. Và cậu sẽ làm điều đó.
Cách Vương Nguyên nửa vòng trái đất, Thiên Tỉ lúc này vừa mới tắm xong. Thấy điện thoại báo tin nhắn mới từ khoảng mười phút trước, cậu mau chóng bấm vào. Là đội trưởng gửi tới nhóm "TFBOYS". Có lẽ anh ấy chỉ nhắn nhầm, nên đã thu hồi tin nhắn lại.
Kéo lên đọc tin nhắn gần nhất, Thiên Tỉ chua xót cười. Đó là tin nhắn từ hồi Xuân Vãn, cách đây cũng hơn sáu tháng trời. Thú thật, bọn họ là những người bạn đầu tiên chơi với cậu lâu như vậy, hiểu về cậu nhiều như vậy. Để tình bạn này trở thành quên lãng, cậu thật sự không nỡ.
Nhưng, kéo gần khoảng cách giữa ba người với nhau, cậu không dám. Cậu sợ bản thân sẽ xấu hổ, sợ bọn họ sẽ cự tuyệt. Những chuyện như thế này, có lẽ chỉ có mình Vương Nguyên là có thể làm được.
Thật là may mắn khi cậu có thể gặp được bọn họ. Mười năm trước, nếu không gặp Vương Nguyên, tính cách cậu đã chẳng cởi mở như thế này, nếu chẳng gặp Vương Tuấn Khải, có lẽ cậu đã không biết cách chăm sóc cho mình hơn. Nếu trước kia, cậu không gặp hai người bọn họ, có lẽ đã chẳng có Dịch Dương Thiên Tỉ của ngày hôm nay.
Cậu của trước kia có thể không có bạn bè, có thể không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, nhưng lại không thể thiếu đi những lời động viên của hai người đồng đội. Bọn họ hiểu ý cậu, dẫu lời nói chẳng được hoa mĩ, dẫu cách an ủi có chút vụng về, nhưng bọn họ luôn luôn khiến tâm tình cậu ổn hơn rất nhiều.
Đối với cậu, TFBOYS ngay từ đầu đã chẳng phải một nhóm nhạc đơn thuần. Đó là cả thanh xuân của cậu, là mái nhà thứ hai của cậu và hai người kia, là nơi mà các fans đã gồng mình để bảo vệ. Bọn họ bảo bọc các cậu, che chắn các cậu khỏi những lời chỉ trích khó nghe, gửi bánh, gửi sữa đến chăm sóc các cậu. Nay các cậu đã lớn rồi, nhưng lại chẳng thể nào bảo vệ được họ nữa. Bởi lẽ, sau tháng 8 năm nay, sẽ chẳng còn cái tên TFBOYS và Tứ Diệp Thảo nữa.
TFBOYS khi ấy sẽ chỉ còn là một nhóm nhạc trong quá khứ. Tứ Diệp Thảo cũng trở về là những cây cỏ đem may mắn như bình thường. Và màu cam, đối với chính cậu và hai đồng đội kia, sẽ chẳng còn mang ý nghĩa gì nữa. Sẽ chẳng còn có hẹn ước mười năm, cũng không còn lời hứa sẽ bên nhau trưởng thành. Tương lai ngay trước mắt, mà đối với cậu, mới chua xót làm sao.
***
Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười, giọt lệ từ khoé mắt bỗng lăn dài trên má. Cậu nghĩ đến những chị gái kia. Bọn họ không phải không biết rằng màu tiếp ứng của cậu là xanh dương, nhưng lại cố tình đem banner cam đi tiếp ứng. Có lẽ bọn họ muốn nhắc với cậu rằng: dẫu nhỏ bé, lạc lõng giữa những màu sắc khác, nhưng biển cam vẫn luôn tồn tại. Màu sắc ấy, gợi cho cậu nhớ đến hẹn ước mười năm cùng nhau trưởng thành của TFBOYS và Tứ Diệp Thảo.
Nhưng để làm gì chứ? Sau concert fan meeting năm nay, chẳng phải mọi thứ sẽ chỉ còn là quá khứ thôi hay sao. Vậy thì, cứ nhớ đến quá khứ để làm gì, chi bằng hãy dành thời gian mà sống cho hiện tại chẳng phải sẽ tốt hơn sao.
- Cắt! Hôm nay đến đây thôi!
- Tiểu Khải! Hôm nay cháu diễn đạt lắm. Nhất là cảnh khóc ấy!
- Dạ vâng, cháu cảm ơn đạo diễn!
- Về nghỉ ngơi đi nhé! Mai còn vài cảnh quay cuối, cháu cố lên nhé!
- Vâng, cháu cảm ơn.
Ngồi trong căn phòng nhỏ của khách sạn, bỗng trong đầu cậu xuất hiện một dòng suy nghĩ. Mặc dù việc giải tán nhóm là yêu cầu của công ty, nhưng chẳng phải bọn họ cũng đã hỏi ý kiến của ba cậu hay sao. Vậy nếu cậu không đồng ý thì sao? Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng không đồng ý thì sao? TFBOYS sẽ được hoạt động tiếp tục chứ?
Nhưng mà, hai đứa nhóc ấy có lý do gì để giữ lại nhóm cơ chứ? Việc TFBOYS giải tán cũng chỉ là sớm muộn, vậy thì kéo dài thời gian để làm gì, chỉ khiến các fans thêm mệt mỏi hơn thôi.
Gạt bỏ dòng suy nghĩ mới loé lên, Vương Tuấn Khải khẽ nhắm mắt, thả lỏng người. Bất giác, cậu tự hỏi ở Bắc Kinh, Vương Nguyên đã ngủ chưa? Thiên Tỉ ở New York hiện đang làm gì? Hai đứa có từng nghĩ đến cậu hay không?
Ôm mớ câu hỏi ngổn ngang trong đầu, Vương Tuấn Khải chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Thiên Tỉ à, em có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
***
Tháng 11 năm 2012:
Vương Tuấn Khải khẽ nhắm mắt, hoà mình vào giai điệu của cây đàn ghita. Ngắm nhìn khung cảnh ở hậu trường lúc này càng khiến cậu thêm phần hồi hộp. Các thi sinh phần lớn đều đã trưởng thành, vậy mà họ còn lúng túng hết cả, tập đi tập lại phần biểu diễn của mình. Vì vậy, ngắm nhìn cảnh tượng đó, cậu lại càng thêm lo. Cho nên cậu muốn bỏ mặc thế giới ồn ã ngoài kia để hoà mình vào giai điệu bài hát của thần tượng.
Nếu Nguyên Nhi ở đây lúc này, chắc cậu nhóc sẽ loạn hết lên mất. Rồi cậu sẽ phải an ủi, trấn tĩnh em ấy, dù bản thân cũng vô cùng hồi hộp.
Nhưng hôm nay, cậu nhóc không ở đây. Cũng chẳng có ai làm phiền cậu luyện tập. Yên tĩnh thật, nhưng chẳng có gì vui.
Chợt cảm thấy có người đang nhìn mình, Vương Tuấn Khải khẽ ngẩng đầu, ngó xung quanh. Đang bước về phía cậu là một đứa nhóc khoảng 11, 12 tuổi, da đen nhẻm, đầu úp tô, lại còn mặc chiếc áo ba lỗ trông đến là buồn cười. Cậu nhóc này, hình như cậu từng thấy qua trên ti vi thì phải.
- Chào bạn! - Nhẹ nhàng đặt cây đàn xuống, Vương Tuấn Khải hớn hở vẫy tay chào.
- Chào bạn. Mình là Dịch Dương Thiên Tỉ. 12 tuổi.
- Anh là Vương Tuấn Khải. Năm nay 13.
Thứ gọi là tình bạn, đôi lúc cũng là một loại nhân duyên. Vốn không giỏi kết giao bạn bè, cuộc nói chuyện của hai cậu khi ấy cũng vô cùng nhàm chán. Và hơn nữa, cả hai đều chưa từng có ý định sẽ tìm cách liên lạc với người kia. Hai cậu của khi ấy, vốn xem nhau như người xa lạ.
Ấy mà, hai cậu của vài tháng sau đó, lại trở nên khăng khít đến vô cùng. Gặp nhau, làm quen rồi tạm biệt, Vương Tuấn Khải cũng chẳng thể ngờ được rằng có một ngày, cậu và cậu nhóc đen nhẻm hôm ấy có thể cùng nhau ca hát, cùng nhau nhảy. Rồi nửa năm sau đó, lại cùng nhau debut.
Tuổi thơ của cậu không trọn vẹn: không có những buổi cuối tuần cùng bạn bè đá bóng, không có những lần tụ tập cùng đi chơi. Tuổi thơ của cậu gắn liền với những buổi tập luyện khắc nghiệt của công ti, với những lời chỉ trích của dư luận. Tuổi thơ của cậu gắn liền với ca hát, gắn liền với đam mê. Và nó, đã được tô điểm thêm sắc màu khi cậu quen biết được Vương Nguyên và Thiên Tỉ.
Đôi khi, thứ gọi là nhân duyên hoá ra thật đơn giản. Chỉ là gặp được nhau, quen biết nhau, đôi lúc cùng rủ nhau đi ăn, rảnh rỗi lại cùng nhau phá quấy, khi theo đuổi đam mê thì ai nấy đều tự mình nỗ lực. Ba người, không thừa cũng chẳng thiếu, vừa vặn bước vào cuộc sống của nhau, và vẽ lên đó sắc màu của niềm vui.
Những buổi tập huấn dài dằng dặc, vì có hai người kia mà trở nên đáng mong đợi. Những kì nghỉ dài ngày, vì được gặp nhau mà trở nên vô cùng quý giá. Tuổi thơ của các cậu có nhau, đó là điều tuyệt vời nhất.
Ba người bên nhau mới là thời gian đẹp nhất, là khung cảnh đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro