#14 (End)
Một năm bên nhau, chúng ta là đồng đội.
Hai năm bên nhau, chúng ta là bạn bè.
Ba năm bên nhau, chúng ta là huynh đệ.
Mười năm bên nhau, chúng ta là tri kỉ.
Ba người bên nhau, vẫn luôn là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất.
Ba người đồng hành, vạn năm bất biến.
***
- Xin chào đón TFBOYS yêu quý của chúng ta.
- Xin chào tất cả mọi người, chúng em là... TFBOYS!
- Em là TFBOYS Vương Tuấn Khải!
- Em là TFBOYS Vương Nguyên!
- Em là TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ!
***
- Xin chào đón TFBOYS yêu quý của chúng ta.
- Chào mọi người, em là Vương Tuấn Khải.
- Chào mọi người, em là Vương Nguyên.
- Chào mọi người, em là Dịch Dương Thiên Tỉ.
***
Mười năm, không phải chỉ là cách gọi. Mười năm là cả một quãng thời gian dài thật dài. Và trong mười năm ấy, các em đã thay đổi, đã từng ngày, từng giờ trưởng thành hơn.
Các em của quá khứ đem đến cho fans cảm giác muốn bảo vệ. Các em của bây giờ, đã có thể dang vòng tay bảo vệ lại các chị ngày ấy. Các em trưởng thành hơn, tài năng hơn, và biết cách che giấu kĩ hơn nỗi buồn và nỗi đau. Khoảng cách của các em với fans vốn đã xa, nay lại càng xa hơn.
Các em trưởng thành, đến cách giới thiệu cũng từng ngày đổi khác. Để cuối cùng, cái tiền tố TFBOYS kia cũng biến mất hoàn toàn. Mà cái cách giới thiệu mới ấy, chẳng phải đã khiến cho các Tiểu Thang Viên, Tiểu Bàng Giải và Thiên Chỉ Hạc tự hào lắm hay sao? Vứt bỏ tiền tố TFBOYS, chính là các em đã có thể tự dùng năng lực chính bản thân để từng ngày đứng vững, không còn dựa hơi vào cái danh của nhóm. Vứt bỏ tiền tố TFBOYS, các em được biết đến với danh nghĩa một diễn viên, một ca sĩ, tức là cái nhóm ấy, dẫu có tồi tàn, sắp tan rã, cũng chẳng thể kéo chân được các em.
Mười năm chứng kiến các em trưởng thành.
Ba năm cùng các em nén chịu đựng những chỉ trích, giễu cợt.
Ba năm luôn thấp thỏm lo lắng, cùng các em trải qua mỗi một kì cao khảo.
Ba năm kiêu hãnh ngẩng cao đầu khi mọi người đều công nhận các em.
Một năm cuối cùng, lại ngậm ngùi phản bác những tin đồn tan rã.
Mười năm cùng các em trưởng thành, Tứ Diệp Thảo đều biết các em đã đủ lông đủ cánh, đã có thể phá tan cái vỏ bọc mà công ti đã vẽ ra lúc đầu. Các em cũng hoàn toàn có thể kí hợp đồng giải tán TFBOYS. Chỉ là, các em không làm vậy.
Nguyện ý để tương lai của mình bị ràng buộc bởi cái nhóm "vốn chẳng còn nổi nữa" ấy, cũng đồng nghĩa với việc các em phải chấp nhận sẽ thường xuyên chịu đựng những lời châm biếm và chỉ trích từ fandom của hai người còn lại, hay hơn thế nữa, con đường phía trước của các em, vẫn phải lệ thuộc vào Phong Tuấn rất nhiều. Yêu thương các em lâu đến thế, Tứ Diệp Thảo chưa bao giờ thấy các em cố chấp đến nhu nhược như vậy. Rõ ràng là hại nhiều hơn được, cũng khiến tương lai cả ba bị ảnh hưởng vô cùng, các em thông minh đến thế, hà cớ gì điều giản đơn như vậy, các em lại chưa từng nghĩ đến hay sao?
Bọn họ muốn mắng các em, rằng tại sao lại đưa ra lựa chọn ngu ngốc đến như vậy. Tách ra khỏi Phong Tuấn, chẳng phải ba đứa đều sẽ có một tương lai xán lạn hẳn hay sao?
Rốt cuộc, đứng trước ba đứa ngốc ấy, lời ngay đầu lưỡi cũng phải nuốt lại vào trong, hai hàng lệ trong suốt cũng chẳng thể kìm lòng mà chảy xuống. Ba nhóc ấy, cố chấp đến như vậy, còn không phải vì bọn họ hay sao?
***
Đường phố Trùng Khánh vẫn nhộn nhịp như vậy. Cảnh tượng trước mắt vương Tuấn Khải vẫn sôi động như thế. Người ta vẫn hối hả với công việc của mình, vẫn cười đùa vô tư vì những câu chuyện phiếm, vẫn kì kèo mặc cả với món đồ mình muốn mua. Mọi thứ vẫn vậy, không có gì vì tâm trạng u ám của cậu mà thay đổi, không một ai vì nỗi buồn của cậu mà ngừng lại bước chân. Mỗi người đều có công việc của riêng mình, đều vì bản thân mà hối hả, sẽ không vì người khác mà thay đổi hướng đi của mình. Cậu cũng vậy, hai đứa kia cũng vậy, hay cả các fans cũng sẽ đều như vậy cả thôi.
Mệt mỏi trở về sau một ngày bận rộn, Vương Tuấn Khải khẽ thở dài. Concert nhóm năm nay sẽ không còn được Phong Tuấn tổ chức nữa. Nếu muốn, các cậu chỉ có thể đẩy lùi lịch trình của công ti, rồi sau đó góp vốn vào, và tự mình lo liệu lấy mà thôi. Cậu không dám tưởng tượng bản thân mình sẽ mệt mỏi đến thế nào sau buổi concert ngày hôm ấy, cộng thêm cả đống lịch trình đã đẩy lùi phía sau nữa, chắc cậu kiệt sức mất. Nhưng cậu có thể mường tượng ra sự thất vọng tràn trề của các Tứ Diệp Thảo nếu như ngay cả hi vọng họp mặt nhỏ nhoi đó cũng bị công ti lạnh lùng dập tắt đi. Đối diện với các chị gái ấy, cậu và hai người kia, phải giải quyết như thế nào đây?
- Tiểu Khải, anh nói không lại với bọn họ. Phim điện ảnh ấy, bọn họ bảo nhất định họp báo phải được tổ chức vào mùng 6/8 sắp tới.
- Thì cứ để vậy đi. Lịch trình đã định, đâu phải do một người nói muốn đổi liền đổi. Hơn nữa, em cũng không có ý định muốn đổi, anh cãi nhau với bọn họ làm gì?
- Nhưng hôm đó, không phải em có chuyện quan trọng khác cần làm hay sao?
- Công việc là quan trọng nhất rồi mà anh. Không sao đâu.
Việc ba người các cậu có gặp mặt hay không, vậy mà quan trọng đến thế sao? Ngày kỉ niệm mười một năm debut, các cậu không cùng nhau trải qua, liệu có ai để ý, quan tâm tới? Tứ Diệp Thảo, mọi người quan tâm chúng em nhiều như vậy, rốt cục chúng em cũng chẳng thể bảo vệ được mọi người, mà có lẽ còn khiến cho mọi người thêm thất vọng.
Sắp đến 6/8 mất rồi, Trùng Khánh nhớ Bắc Kinh nhiều lắm.
***
Ở bên cậu bé Bắc Kinh tính tình luôn trầm ổn này suốt bao nhiêu năm, Bạng Hổ vẫn không thể thích ứng được với sự tùy hứng của cậu. Mấy năm trước là cùng với hai cậu nhóc kia trốn khách sạn đi đạp xe suốt đêm, mới năm ngoái còn cùng với bọn họ bỏ luyện tập mà rủ nhau quậy phá, rồi còn trong concert hẹn ước, lại tự tay hủy đi bản hợp đồng mình vừa mới kí xong. Thiên Tỉ vốn tùy hứng như vậy, nhưng anh biết, mỗi một sự tùy hứng của cậu đều đối với hai người đồng đội kia có liên quan.
- Em điên rồi hả? Sao tự dưng lại đẩy lùi một đống lịch trình hôm mùng 6/8 sang hết mùng 7 vậy? Em còn sợ mùng 7 thiếu việc cho em làm hay sao?
- Không. Em mệt rồi, muốn nghỉ phép một ngày thôi mà. Những ngày sau đó, em không quan tâm.
- Anh biết hôm đó đối với mấy đứa rất quan trọng. Nhưng dồn lại lịch trình như vậy, em không sợ bản thân sẽ bị kiệt sức sao?
- Anh nói gì vậy? Em chỉ là muốn nghỉ phép một ngày thôi. Có gì, anh giúp em giải quyết với nhé!
***
"Vương Nguyên, 6/8 này về Trùng Khánh chơi một ngày nhé!"
"Được thôi. Đằng nào tớ cũng chẳng bận gì."
"Vậy hẹn gặp nhau ở sân bay nhé! Từ Bắc Kinh, chúng ta cùng bay về Trùng Khánh."
***
- Cường ca, em muốn sắp xếp một chút lịch tuần sau.
- Tuần sau lịch kín hết cả rồi. Em định sắp xếp gì nữa?
- Đẩy lùi lịch phỏng vấn và chụp bìa tạp chí lên một chút ạ. Lịch trình ngày 6/8, anh giúp em sắp xếp lại vào tuần sau.
- Nhưng kín hết thời gian rồi, em xem, hôm nào cũng bắt đầu lúc 5 giờ sáng, và đến 10 giờ đêm mới kết thúc. Còn lúc nào mà nhét thêm nữa đâu.
- Còn đấy ạ. Còn tận 8 tiếng mỗi ngày nữa kia kìa. Vậy nhé, giúp em.
Sắp đến 6/8 rồi, 9x chỉ cần ở đó đợi, 10x sẽ bay đến gặp anh.
***
- Tiểu Khải, concert năm nay, anh không định tổ chức thật hay sao?
Vương Tuấn Khải không trả lời, đưa mắt nhìn quanh khung cảnh quen thuộc trước mắt. Sân vận động này, trước kia các cậu từng cùng nhau biểu diễn, cùng nhau nô đùa, náo loạn cả hội trường. Buổi biểu diễn năm ấy, các cậu là chủ nhà, buổi biểu diễn năm nay, các cậu lại là khách - trong chính concert của mình...
- Không cần. Bọn họ đã thay chúng ta tổ chức rồi.
Lấy ra ba tấm vé từ trong ví, Vương Tuấn Khải mỉm cười phân phát cho hai người bên cạnh.
- Vào thôi!
***
Buổi concert lần này nếu không phải do các trạm đoàn gia liên minh lại tổ chức, thì chắc chắn các cậu sẽ không bao giờ thấy được một biển cam hoàn mĩ đến như vậy. Đèn vừa tắt, từng tấm banner cũng dần được nâng lên. Thoáng chốc, cả khán đài được phủ lên một màu cam sáng rực.
- Các bạn quên mang banner à? Ở đây tôi còn thừa mấy cái, các cậu dùng tạm đi!
Đằng sau lớp khẩu trang, Vương Tuấn Khải ái ngại gật đầu, miệng lầm bầm nói tiếng cảm ơn. Nhận lấy ba tấm banner nho nhỏ, cậu nhẹ nhàng chuyển sang cho hai đứa nhóc vẫn còn ngây người ở bên cạnh.
Ba người các cậu, ngồi trên khán đài xem concert chính mình, tay giơ cao tấm banner màu cam tiếp ứng, miệng hô to sáu chữ TFBOYS. Có nằm mơ, các cậu cũng không dám nghĩ đến điều viển vông như thế. Vậy mà, biển cam trước mắt các cậu lại là thật, banner trên tay, và tiếng hét của các fan ở xung quanh cũng không có lấy một phần giả dối. Giá như, thời gian có thể ngừng lại ở khoảnh khắc này thif tốt biết mấy.
- Đi thôi, chúng ta có việc khác cần làm.
- Concert còn chưa hết mà?
- Hai đứa cứ ở đây mà xem thôi à? Không định tặng họ một chút bất ngờ sao?
***
Tiếng nhạc vừa tắt, khán đài lại rộ lên tiếng hô quen thuộc. Đèn sân khấu cùng lúc bật sáng, nhưng đứng đó không còn là hình dáng anh MC ấy nữa. Tiếng hô cũng ngừng hẳn, cả hội trường bỗng dưng chìm vào một khoảng không tĩnh lặng.
- TFBOYS! TFBOYS! TFBOYS!
Ba người con trai trên sân khấu đưa mic lên miệng, vừa vặn đồng thanh hô vang sáu chữ TFBOYS, bắt nhịp cho hàng nghìn khán giả vẫn còn đang sững sờ ở bên dưới.
Kinh hỉ lớn đến như vậy, bọn họ vốn chưa từng nghĩ tới. Nếu đây chỉ là một giấc mơ, thì hi vọng ai đó có thể chỉ cho họ cách để vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy. Âm thanh quen thuộc kéo các Tứ Diệp Thảo thoát khỏi suy những suy nghĩ của mình, miệng cũng vô thức thốt lên sáu chữ TFBOYS. Tiếng hô mỗi lúc một to dần, càng ngày càng trở nên phấn khích.
- Xin chào tất cả mọi người, chúng em là TFBOYS!
END.
KaT.
Hanoi - Vietnam
18.07.2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro