Chap 4 : Ân nhân
- Đã đến nước này .... rồi mình cũng phải ra tay thôi !
Tôi đạp thật mạnh vào chân tên đó , ông ta đau quá buôn tay tôi và Tỉ ra . Tôi đẩy Tỉ mạnh Tỉ đi để anh chạy thật nhanh mới có cơ hội trốn thoát , tôi cũng cố chạy nhanh nhưng vì chân bị thương nên không nên thể nhưng ít nhất cũng chạy được khá xa , tên sát thủ đó ném con dao xẹt qua tay tôi chảy máu không ngờ xa như vậy mà hắn còn ném chuẩn như vậy , tôi ngã khụy xuống
- A ! Đau quá
Hắn ta tiến gần lại tôi , tôi sợ hãi thở không ra hơi , nhân cơ hội hắn ta không để ý một nữ cảnh sát đã đánh tên sát thủ từ đằng sau làm hắn bất tỉnh . Thật là một cú sốc mạnh , tôi xỉu tại chỗ
Tôi được đưa vào bệnh viện , tiếng chuông điện thoại Tỉ reo lên
- A lô !
- Tỉ em đang ở đâu vậy , em có biết không có em nên chúng ta phải hủy buổi tập nhảy hôm nay không - Khải quát
- Em đang ở bệnh viện
- Hả ! Có sao không , vết thương có nặng lắm không ? Khải gặng hỏi
- Không sao đâu , anh và Nguyên đến bệnh viện đi
- Ừ
-------------------------------------- 15 phút sau ----------------------------------------------
Khải và Nguyên chạy đến Tỉ ngồi , Tỉ nhìn vào cửa kính trong phòng
- Cô gái đó đã cứu em !
- Thật sao ? - Khải nhìn Tỉ
- Vậy tụi mình vào thăm cô gái đó được chứ
- Ừ - Tỉ đáp
Vào phòng thì thấy một cô gái có khuôn mặt trông thật đáng yêu , đôi môi màu cánh hoa anh đào đang nằm trên giường
- Cô bé này chả phải tụi mình đã gặp lúc sáng sao - Khải nói
Nguyên chạy lại nhìn kĩ
- Đúng rồi , là cô bé ấy . Em cũng không hiểu tại sao cô bé lại đi vội như vậy !
- 3 người biết nhau sao ? Tỉ nhìn Nguyên và Khải
- Ừ ! - Khải - Nguyên nói đồng thanh
Tôi hôn mê bất tỉnh mấy ngày
- Mình đang ở đâu - Tôi từ từ mở mắt ra
Nhìn quanh thấy 3 người con trai đang dựa vai nhau mà ngủ trông thật dễ thương làm sao , vì không muốn làm phiền họ nên đành đợi vậy .
- Một trong 3 anh cho em mượn điện thoại được không
Vừa nói dứt lời Nguyên đã đưa điện thoại trước mặt tôi, tôi nhìn Nguyên chăm chăm
Nguyên xấu hổ quay chỗ khác
- Nè , em có cầm không vậy
- Ừ
- Anh hai là em đây
- Mỹ Lệ , mấy ngày nay em ở đâu vậy em có biết anh lo lắm không nhưng ba mẹ là người lo cho em nhất đấy
- Ba ! Mẹ ! Lo cho em sao , em cứ tưởng họ mặc kệ em rồi chứ - Nước mắt lăn dài trên má tôi
- Không đâu , họ lo cho em lắm đấy
- Nói dối , làm sao họ lại quan tâm em hơn anh được
- Em gái ngốc , khi nào trưởng thành em sẽ hiểu thôi . Anh xin lỗi anh tưởng em về nước rồi nên đã .....Hay anh đón em về Việt Nam nha chứ ở bên đó em không lo liệu được đâu
- Không sao đâu , em có bạn ở Trung Quốc hết hè em sẽ về , anh chỉ cần gửi tiền sinh hoạt qua cho em là được rồi - Tôi cúp máy
- Nhóc không sao đó chứ , người thân nhóc có lo không ? - Khải hỏi
- Umk , lo lắm đấy nhưng anh hai em về nước mất rồi bây giờ em phải làm sao đây nhưng em lại nói dối anh hai là ở nhà bạn , một mình bơ vơ ở đất nước này thì phải làm sao đây
Khải suy nghĩ một hồi rồi ra một ý định nó làm tôi ngạc nhiên và khoái chí
- Hay em qua nhà anh ở hen , hết hè về cũng được dù sao nhà anh cũng có nhiều phòng lắm
- Có phiền không
- Không sao đâu
Tâm trạng tôi lúc đó đã ổn định hơn
- Chào mừng em đến với nhà họ Vương của anh - Khải cười
- Oa ! Lớn quá
Khải chạy vào kêu ba mẹ anh ấy
- Ba , mẹ có thể cho cô bé này ở lại không , nếu có gì cần ba mẹ có thể nhờ em ấy giúp
Mẹ Khải nhìn tôi cười
- Ừ , được chứ bạn Khải luôn được chào đón mà
Khải dẫn tôi đi tìm phòng
- Wow ! Phòng đẹp ghê
- Qúa khen rồi , mà thôi dọn đồ xong xuống ăn tối nha
- Em không đói , anh xuống ăn đi '
- Ừ
Tối hôm đó các Tứ Diệp Thảo hỏi tôi
- Sao rồi qua Trung Quốc có gặp được TFBOYS không
- Có
- Có xin chữ kí hay chụp hình chung không
- Không , chỉ gặp tình cờ thôi .
Điện thoại tôi reo lên
- Anh hai có chuyện gì sao ?
- À ! Anh quên nói là dù em ở Trung Quốc nhưng không được quên chuyện học đâu đấy , thủ tục xong hết rồi đó mai là 1/6 nhớ đi học nha em đừng lo chỉ học hè thôi , trường em học là trường Bát Trung
- Hả ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro